họ bắt kịp nó. Chiếc xe nặng nề chậm lại khi tới gần phố Mười để rẽ sang
lối vào đường hầm, và họ khéo léo vọt lên chạy dọc bên cạnh nó. Một đèn
tín hiệu thân thiện chuyển đỏ đúng lúc làm nốt phần còn lại, dừng cả chiếc
xe lớn lẫn chiếc xe nhỏ lại không phân biệt.
Chiếc xe bus rùng mình dừng lại như một con voi, còn chiếc xe của họ
phanh kít lại nhổm lên như một con châu chấu.
Họ lập tức ra khỏi xe, thậm chí trước cả khi chiếc xe kịp dừng hẳn và
đấm thình thình cẩu khẩn vào ô kính cửa lên xuống của xe bus. Và cô thì
không ngừng nhảy lên nhảy xuống trong lúc cầu khẩn cuống cuồng.
“Mở cửa ra, cho chúng tôi vào! Hãy cho chúng tôi đi cùng! Chúng tôi
đi cùng tuyến với các vị! Ôi, hãy cho chúng tôi lên xe! Đừng bỏ chúng tôi ở
đây, đừng bỏ chúng tôi lại... Cho ông ấy thấy tiền đi, Quinn; nhanh lên, lấy
tiền ra...”
Người lái xe lắc đầu, quát tháo và chửi rủa họ bằng màn kịch câm qua
ô kính. Và đèn đỏ cứ kéo dài mãi, anh ta không thể chạy xe rời đi, cứ phải
ngồi đó nhìn khuôn mặt khổ sở của họ. Bất cứ ai có trái tim hẳn cũng phải
mủi lòng chịu thua. Và rõ ràng người lái xe cũng có thứ như thế trong lồng
ngực. Anh ta nhìn họ lần cuối với đôi mắt tối sầm, và liếc nhìn quanh để
xem liệu có ai nhận ra không, rồi miễn cưỡng kéo cần điều khiển và cánh
cửa mở ra.
“Tại sao không lên xe ở nơi đáng lẽ các người phải lên hả?” Anh ta
quát tháo nhặng xị. “Các người nghĩ đây là cái gì, một cái xe điện nội đô
dừng lại ở mọi xó xỉnh chắc?” Và những điều cánh tài xế vẫn nói khi họ sợ
bị nghĩ là mềm lòng.
Cô lảo đảo bước dọc theo lối đi giữa xe, tìm thấy một ghế đôi còn
trống ở gần cuối. Một lát sau, Quinn nặng nề ngồi phịch xuống bên cạnh
cô, chiếc xe họ mượn tạm dừng bên lề đường và bị bỏ lại đó, hai chiếc vé
được anh cầm khư khư trong tay. Đôi vé cho cả chặng đường, đôi vé để về
nhà.