Chiếc xe bus lại chuyển bánh.
Họ đã hoàn toàn rời bỏ thành phố, chạy qua giữa các đồng cỏ vùng
Jersey, đường hầm đã ở lại phía sau họ; New York đã bị bỏ lại phía sau,
trước khi cô đủ hơi sức để có thể nói.
“Quinn”, cô nói thật khẽ, để không bị những người ngồi xung quanh
nghe thấy, “em không biết liệu chúng ta có làm đúng hay không? Điều
chúng ta vừa làm ở đó. Anh có nghĩ chúng có thể thoát khỏi vụ này không?
Nói gì thì nói, chúng ta cũng sẽ không có mặt để đưa ra lý lẽ của mình.”
“Chúng ta không cần phải làm vậy. Sẽ có những người khác có thể
luận tội chúng hiệu quả tới mức chúng sẽ không bao giờ thoát nổi.”
“Những người khác? Ý anh là những nhân chứng khác sao?”
“Không phải nhân chứng của vụ giết người. Không ai trông thấy nó
diễn ra cả. Nhưng có một thành viên trong gia đình nạn nhân mà lời chứng
sẽ là đủ để kết tội chúng.”
“Làm thế nào anh biết được?”
“Có một lá thư từ cậu em trai, Roger, nằm trên bàn làm việc của
Graves, nơi anh bảo họ tìm nó. Chính là cậu con trai học đại học ở đâu đó
mà anh đã kể với em. Lá thư được gửi bảo đảm, nạn nhân chắc đã nhận
được nó vào ngày hôm qua. Anh tìm thấy lá thư trong lúc đợi em quay về.
Trong thư, cậu em cố gắng cảnh báo ông anh để anh ta không đồng ý nếu
cô ả Bristol kia tìm cách moi tiền.”
“Làm sao cậu em biết?”
“Cậu ta đã kết hôn với cô ả.”
Cô há miệng ra một lát. “Điều đó giúp giải thích những từ đã khiến
chúng ta khó hiểu đến thế trong lời nhắn. ‘Ông không biết tôi, nhưng tôi
cảm thấy mình giống như một thành viên trong gia đình rồi.’ ”