“Về cơ bản thì họ, cậu nhóc và cô ả, là vợ chồng bán thời gian, và các
dịp cuối tuần, thời gian duy nhất cậu ta có thể gặp gỡ cô ả, là thời điểm mà
những khoản tiền bị vòi vĩnh từ cậu ta. Hai kẻ đó hút cạn máu cậu nhóc,
moi từ cậu ta mọi thứ có thể.”
“Và sau đó, em đoán là gàu đã được thả xuống giếng quá thường
xuyên.”
“Đại loại là thế. Trước hết, tất cả tiền đều tới từ Stephen Graves chứ
không phải từ cậu nhóc, tất nhiên rồi. Vậy nên, khi tiền chi tiêu bắt đầu leo
cao hơi quá mức, ông anh liền cắt quỹ của cậu em.”
“Điều đó đã mở toang tấm màn che.”
“Cô ả và gã đồng bọn không tin tưởng nhau. Khi món tiền dễ kiếm đột
nhiên dừng lại, gã kia chắc hẳn đã nghĩ cô ả tìm cách qua mặt hắn, chơi
khăm hắn hay gì đó. Dù thế nào đi nữa, hắn đã làm điều cuối cùng nên làm;
hối hả quay lại đó và chường mặt ra khắp nơi, cố tìm hiểu cho ra lẽ. Phần
còn lại thì hẳn em có thể tự hình dung.”
“Cũng dễ hiểu.”
“Cậu nhóc trông thấy hắn ta quanh quẩn gần phòng thay đồ của cô ta,
nhận ra hắn, và sau hồi lâu cũng vỡ lẽ về trò lừa đảo mà bọn chúng đang
diễn với mình. Anh nghĩ cậu ta hẳn đã giết cả hai nếu tìm được chúng, song
chúng đã chuồn lẹ trước một bước.”
“Em dám cược là vậy.”
“Có điều, cặp đôi mèo mả gà đồng này vẫn chưa thỏa mãn. Có lẽ
thành công đến quá dễ dàng đã khiến chúng mất trí hay gì đó. Chúng cho
rằng trò lừa bịp có lẽ vẫn đủ để moi thêm một mẻ to nữa trước khi hạ màn,
trước khi Roger kịp liên lạc với ông anh trai và cảnh báo mọi chuyện. Nói
cho cùng, nhà kia vẫn còn một cô em gái vừa đến tuổi bước vào xã hội
thượng lưu cần lo lắng, và những chuyện tai tiếng như vậy chẳng có lợi cho
ai cả, ngay cả khi đó là những người không hề liên quan. Và đó chính là bối