dìu anh đi vòng quanh chiếc xe để tác dụng của thuốc ngủ hết dần. Rồi ông
ta vội vã đưa anh về nhà mình và tọng đầy cà phê đen đặc sánh vào miệng
anh.
Khi tác dụng của thuốc đã hết – anh không biết nữa – ông ta và anh ít
nhiều trở nên tin tưởng nhau. Đừng hỏi anh tại sao. Anh đoán là vì cả hai
đã quá kiệt sức để có thể hoài nghi. Anh tin rằng ông ta đã không giết
Graves, còn ông ta tin anh không phải đang tìm cách tống tiền dựa vào tấm
séc.
Ông ta nói mình không hề có ý định làm thế. Về chuyện này, anh đoán
người ta chẳng bao giờ cố ý làm vậy. Chỉ đơn giản là ông ta đang lâm vào
thế kẹt, và để trang trải nợ nần ông ta đã viết tấm séc khống với tên Graves.
Nhưng sau đó, ông ta đã thu xếp được đủ tiền để thanh toán tấm séc này,
thậm chí từ trước khi ông ta tới gặp Graves tối qua. Thế rồi ông ta phát hiện
ra mình không thể lấy lại tấm séc, vì Graves không thể tìm thấy tờ giấy
quái quỷ đó. Nó đã rơi ra khỏi ngăn đựng của cái két khi anh phá nó lần
đầu trên, chắc em còn nhớ.
Tất nhiên là ông ta cảm thấy bất an, và trên thực tế đã rất bồn chồn vì
chuyện đó; nhưng ông ta nhận ra Graves là một người đàng hoàng, không
thể có chuyện anh ta giữ lại tấm séc nhằm mục đích buộc Holmes phải trả
tiền chuộc hay điều gì tương tự. Graves lạnh nhạt với ông ta sau khi chuyện
đó xảy ra, song họ không có cãi cọ thẳng thừng hay xung khắc gì. Ông ta ra
về, tin rằng Graves sẽ không kiện cáo, và ông ta sẽ liên lạc lại vào hôm nay,
khi Graves có thêm thời gian để tìm tấm séc. Khi đó Graves đang chờ cô ả
Bristol; chuyến thăm không báo trước của Holmes đã diễn ra ngay trước
khi cô ta tới.
Dù sao thì, anh cũng đã trả lại tấm séc cho ông ta. Nó chỉ khiến ông ta
bị liên đới đến vụ án mạng nếu đột nhiên xuất hiện sau đó... và đến lúc ấy
anh đã chắc chắn ông ta không phải thủ phạm. Ông ta đã viết một tấm séc
mới ngay trước mặt anh, lùi thời gian ghi trên đó lại cho khớp với tấm séc