cảnh dẫn tới vụ nổ súng. Lá thư gửi bảo đảm từ cậu nhóc đã tới tay Stephen
trước lời nhắn của chúng chỉ vài giờ; ông anh đã sẵn sàng tiếp đón khi
chúng xuất hiện.”
“Phần còn lại thì em có thể tự bổ sung nốt; em đã nghe được một phần
câu chuyện từ chúng. Thay vì dễ dàng bị dọa dẫm và phát hoảng, Graves đã
lật ngược tình thế. Cô ả vào nhà trước để thỏa thuận, để gã đàn ông chờ bên
ngoài ngôi nhà. Graves bảo cô ta cuốn xéo đi, và nói với ả rằng anh ta sẽ
gọi cảnh sát. Cô ta mất bình tĩnh, chạy xuống và mở cửa cho gã đồng bọn
vào. Hắn chĩa súng vào Graves. Graves giằng lấy súng, và thiệt mạng.”
“Và anh cũng suýt mất đi tính mạng của mình. Còn em cũng gần mất
đi mạng sống của em.”
“Ý anh là lúc anh nhảy vào chúng ư?”
“Không. Holmes. Từ trước đó.”
“Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Holmes. Ông ta không phải thủ phạm. Nhưng ông ta đã quá sợ hãi về
tấm séc, đến mức khi biết rằng Graves đã chết và bản thân có thể bị buộc
tội gây ra cái chết đó, ông ta đã mất hết sáng suốt và gần như biến mình
thành kẻ mà ông ta đã cố hết sức để không bị nghi ngờ. Một kẻ sát nhân,
với mục tiêu là anh.”
“Ông ta đã thử...?”
“Ông ta làm nhiều hơn thử. Ông ta kỳ thực đã hoàn tất việc đó. Ông ta
cho thứ gì đó vào whisky của anh, và đã sắp sửa ném anh xuống sông. Anh
nghĩ ông ta vốn đã lôi anh ra khỏi xe rồi; anh không biết nữa, lúc đó anh đã
nửa tỉnh nửa mê. Tên của em đã cứu anh. Tình cờ lúc đó anh lại lẩm bẩm
rằng dù sao em cũng đã biết ông ta làm việc đó, và thủ tiêu anh sẽ không
thể cứu được ông ta. Điều đó đã khiến ông ta lùi lại. Nó khiến ông ta hoảng
gấp đôi, nhưng ít nhất cũng khiến ông ta bỏ ý định trước đó. Thay vì đẩy
anh xuống sông, ông ta dành ra mười lăm phút vã nước lạnh lên mặt anh và