“Đúng thế. Một đám cưới sinh viên trong cơn say bốc đồng. Chỉ có
điều, thậm chí đó không phải là một cuộc hôn nhân thực sự; nó chỉ là dàn
cảnh, vô giá trị. Cô ả vẫn còn một người chồng ở đâu đó, vậy nên, để tránh
tội đa hôn, cô ta đã thực hiện một buổi lễ giả với anh chàng kia. Đây là điều
bẩn thỉu nhất anh từng nghe được trong nhiều năm qua.”
“Làm thế nào mà cậu em lại dính dáng với một người đàn bà như vậy
chứ?”
“Cô ta mở một nhà hàng gần trường cậu ta học, cậu ta thường tới đó
vào các tối thứ Bảy với đám bạn, và cậu ta đã gặp cô ả này. Cậu ta mới chỉ
là một cậu nhóc, em trông đợi gì đây? Cậu nhóc đổ gục trước cô ta, cậu
nhóc mê mẩn, và cậu nhóc cầu hôn. Cô ta và gã bạn trai tay chơi đã tìm
hiểu về cậu nhóc, và chúng phát hiện ra rằng cậu ta thuộc một gia đình
danh giá, có nghĩa là một cái mỏ béo bở. Điều đó khiến tình hình thay đổi
hoàn toàn. Vậy là chúng dàn dựng ra trò này và lôi cậu ta vào tròng.”
“Nhưng đó là trò cũ rích rồi, đó là chuyện của những năm 1900.”
“Chúng đã thành công với nó. Đôi khi những thứ cũ kĩ nhất lại hoạt
động một cách trôi chảy nhất. Hãy nghe đã. Gã đồng bọn từng diễn một
màn kịch, trong đó hắn vào vai thẩm phán tòa hòa giải. Vậy nên tất cả
những gì hắn phải làm là diễn lại vai cũ để phục vụ cậu nhóc, và cậu nhóc
tin là mình đã thực sự kết hôn với cô ả. Hắn ta phục sẵn ở gần đó, cô ả cùng
cậu nhóc và các nhân chứng tới đó vào một tối thứ Bảy, và một lễ thành
hôn giả được thực hiện. Anh đoán là rượu gin cũng góp phần không nhỏ.”
“Và ý anh là cậu ta đã không ngã ngửa ra...?”
“Trong hai tháng sau đó thì không, theo như lá thư của chính cậu ta.
Chuyện này được giữ bí mật với sự đồng ý của cả hai bên. Cậu nhóc tiếp
tục chuyện học hành, cô ả tiếp tục công việc mua vui. Và tất nhiên là gã
đồng bọn thì trở về thành phố và nằm im. Đó là hai tháng rất lợi lộc cho hai
kẻ đó.”
“Thế gian này thật nhiều chấy rận.”