cũ, rồi gửi bưu điện tới địa chỉ của Graves trong một chiếc phong bì; bên
quản lý tài sản có thể dùng nó rút lấy tiền mặt.”
Anh lấy một thứ ra khỏi túi và chìa cho cô xem.
Khuôn mặt cô tái đi chút ít khi trông thấy nhiều tiền đến vậy; trong
khoảnh khắc cô thầm nghĩ...
“Không, đừng sợ.” Anh trấn an cô. “Lần này là tiền chính đáng.
Holmes đã đưa cho anh. Ông ta nhất định bắt anh phải cầm, sau khi đã
nghe anh kể câu chuyện của chúng ta, của em và của anh. Anh đã kể với
ông ta về chúng ta, về việc chúng ta mong muốn được trở về nhà đến mức
nào. Ông ta nói cảm thấy đồng cảm với anh; cả ông ta và anh đều đã phạm
phải sai lầm, vào cùng một buổi tối, những sai lầm đã có thể dẫn tới hậu
quả rất nghiêm trọng – anh với việc phá chiếc két đó, và ông ta với tấm séc
không thanh toán được – nhưng cả ông ta lẫn anh đều đã được trao một cơ
hội thứ hai, và có lẽ cả hai đều đã học được một bài học. Và bởi ông ta cảm
thấy hết sức biết ơn và nhẹ nhõm khi thoát khỏi rắc rối, thế nên ông ta dành
chỗ này cho anh như một món quà. Hai trăm đô la tiền mặt. Ông ta nói nó
sẽ là một khoản dành dụm có ích, để chúng ta khởi đầu khi trở về nhà. Ông
ta nói là sau này, nếu anh muốn, anh có thể gửi trả dần cho ông ta.”
“Chỗ này đủ để chúng ta có được một khởi đầu mới. Người ta có thể
làm được nhiều điều với hai trăm đô la ở thị trấn của chúng ta. Chúng ta có
thể trả tiền đặt cọc lần đầu cho một ngôi nhà nho nhỏ của riêng mình, và...”
Cô không nghe anh nói. Cô không còn lắng nghe nữa. Đầu cô đã ngả
lên vai anh và đang lắc lư nhè nhẹ theo nhịp chuyển động của chiếc xe bus.
Đôi mắt cô bình yên nhắm lại. Chúng mình đang về nhà, cô nghĩ trong khi
chìm vào giấc ngủ. Mình và chàng trai nhà bên, chúng mình cuối cùng
cũng được trở về nhà.
6 giờ 15 phút