“Ái chà, họ nhanh thật.” Anh nói. “Nếu chúng ta đi bộ thì chắc giờ họ
đã tóm được chúng ta rồi.”
Họ lao vùn vụt xuống đại lộ Madison, gần như vắng bóng xe cộ vào
giờ đó. Hai lần Quinn đánh liều phóng qua đèn đỏ với tốc độ giảm xuống
đôi chút nhưng không dừng xe lại.
“Chúng ta sẽ không bao giờ kịp đâu, Quinn.” Cô la lên át qua tiếng gió
rít.
“Ít nhất chúng ta cũng có thể thử.”
Bầu trời về phía Đông tiếp tục rạng dần. Một ngày nữa, một ngày New
York nữa đang đến. Hãy nhìn nó mà xem. Ngay cả bình minh ở thành phố
này cũng chẳng tốt lành gì.
Mày đã thắng, cô tiếp tục cay đắng nghĩ. Mày có hạnh phúc không?
Mày có thấy vui không, khi biết rằng mày đã tóm được bọn ta, mày đã đánh
bại được bọn ta, một cậu con trai và một cô gái bé nhỏ? Cơ may thật sòng
phẳng và rõ ràng, phải không nào? Như chúng luôn vẫn thế mỗi khi mày
dính vào, đồ bắt nạt to xác lấy thịt đè người. Một số cam chịu. Một số tranh
đấu. Mày là đồ thối tha cố ra vẻ đẹp đẽ lúc sáng sớm; mày – New York.
Một giọt nước mắt chạy ngang qua thái dương cô, từ khóe mắt chạy
xuống tai, bị mang đi theo hướng đó bởi luồng gió thổi ngược họ đang tạo
nên.
Bàn tay anh rời khỏi vô lăng trong chốc lát, ôm chặt lấy cô, chặt tới
mức làm da cô lõm xuống, rồi vội vàng đưa nó trở lại cái vành vô lăng
đang giần giật để tránh cho sự sống không bị vỡ vụn. “Đừng khóc, Bricky.”
Anh nói, mắt vẫn nhìn về đại lộ phía trước và nuốt khan khó nhọc.
“Em không khóc.” Cô nói với vẻ kiên cường nung nấu. “Em sẽ không
để cho nó được hài lòng nhiều đến thế đâu. Nó cứ việc giở mọi trò nó
muốn, em có thể chịu đựng được.”