"Anh nhầm rồi. Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng tôi đã suýt
nghĩ đến điều đó." Cô đứng dậy, tựa một vai vào tường, và khoanh tay dưới
ngực. "Tôi cá anh một trong tên đàn ông kén cá chọn canh muốn vợ mình
nấu ăn giỏi như Betty Crocker và trông giống một siêu mẫu."
"Cô ấy không cần phải trông giống một siêu mẫu, chỉ cần hấp dẫn vừa
phải là đuợc. Và không có móng tay dài. Phụ nữ với mấy cái móng tay dài
làm tôi sợ." Một lần nữa, anh lại mỉm cười với cô, lần này chậm rãi và
quyến rũ. "Không có gì đáng sợ hơn nhìn mấy cái đoản kiếm dài khiếp đó
đâu đó gần thằng bé."
Cô không hỏi xem có phải anh phát biểu từ kinh nghiệm trong quá khứ
hay không. Cô thực sự không muốn biết. "Nhưng tôi đúng về phần Betty
Crocker phải không nào?"
Anh nhún vai và trượt cái thước kim lọai lên bức tường tới trần nhà.
"Điều đó quan trọng với tôi. Tôi không thích nấu ăn." Anh dừng lại để đọc
độ dài và viết nó cạnh cái đầu tiên. "Tôi không thích mua sắm, dọn dẹp nhà
cửa, hay là giặt giũ. Những việc mà phái nữ không ngại làm."
"Anh nghiêm túc đấy à?" Anh trông thì bình thường, nhưng ở vài điểm
trong đời sống cùa anh, anh thực sự còi cọc về tinh thần. "Điều gì khiến
anh nghĩ là phụ nữ không ngại giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa? Anh có thể
ngạc nhiên khi biết rằng chúng tôi không được sinh ra với tố chất sinh học
để giặt tất và chùi toa lét đâu."
Thước đo trượt nhẹ nhàng vào vỏ kim loại, và anh móc nó vào thắt lưng.
"Có lẽ. Tất cả những gì tôi biết là phụ nữ dường như không ngại quét dọn
và giặt giũ nhiều như đàn ông. Cũng như đàn ông không ngại thay dầu
trong ô tô, và phụ nữ sẽ lái xe mười dặm xa xôi để tới một cửa hàng sửa xe
Jiffy Lube."