"Tôi tưởng cô đã sa ngã rồi."
"Đúng vậy." Cô mở gói giấy sáp ra và nhìn vào một ụ thịt gà và mầm lúa
được nhét giữa hai mẩu bánh mì mềm. Dạ dày cô sôi lên và miệng cô chảy
nước, và cô cảm thấy vừa có tội vừa nổi bật, như một người dị giáo trong
một buổi lễ của đạo cơ đốc.
Joe huých khuỷu tay anh vào cánh tay cô. "Ăn đi. Tôi sẽ không nói cho
ai đâu," anh nói như thể là quỷ Sa tăng mời mọc cô những tội lỗi bản năng.
Gabrielle nhắm mắt lại và cắm phập răng vào miếng sandwich. Vì Joe đã
tử tế một cách khác thường và mang bữa trưa cho cô, không ăn thì thật là
bất lịch sự. Cô đã rời khỏi nhà sáng nay mà không ăn sáng, và cô thực sự
đang đói ngấu. Cho đến nay, cô đơn giản là không thể thôi thúc lòng thèm
ăn món rau cải xào ớt. Cô thở dài và môi cô cong lên trong một nụ cười
mãn nguyện.
"Đói sao?"
Cô mở mắt ra. "Ừm, ừm." Anh nhìn cô chằm chằm từ dưới vành mũ,
quan sát cô khi anh từ tốn nhai, rồi nuốt xuống. "Có một ít bánh ngọt nếu
cô muốn đấy."
"Anh mua bánh ngọt cho tôi à?" Cô ngạc nhiên và không chỉ hơi cảm
động bởi sự sâu sắc của anh.
Anh nhún vai. "Ừ, chắc rồi. Sao lại không chứ?"
"Bởi vì tôi không nghĩ là anh lại thích tôi cơ đấy."
Ánh mắt anh hạ xuống miệng cô. "Cô được mà." Anh cắn một miếng
sandwich lớn, rồi chuyển sự chú ý của anh sang công viên đông đúc.
Gabrielle cầm hai chai nước từ một cái thùng ướp lạnh cạnh ghế của cô và
đưa một chai cho Joe. Anh lấy nó từ tay cô, và họ ăn trong sự im lặng thân