Qua khóe mắt cô, một túi giấy màu nâu rơi bịch xuống cạnh mấy bình xịt
thủy tinh của cô. "Tôi đã làm bữa trưa đây," vang lên từ một giọng nói trầm
ấm mà cô không bao giờ lại nghĩ rằng cô sẽ thực sự vui mừng được nghe
thấy. "Cô có đói không?"
Cô để ánh mắt mình nhẩn nha lên chiếc áo phông trắng trơn của Joe, qua
hõm cổ rám nắng của anh, lên tới chỗ lõm sâu ở môi trên của anh. Bóng
của một cái mũ bóng chày màu xanh pha đỏ che mất nửa mặt, tô đậm
những đường nét nhục dục của miệng anh. Sau cuộc trò chuyện với Doug,
cô ngạc nhiên là mình rất đói. "Đói ngấu," cô trả lời và quay sang người
đàn ông đang đứng cạnh cô. "Joe, đây là Doug Tano. Doug có lều hàng ở
đằng kia." Cô chỉ ngang qua đường và không thể dừng chú ý đến sự khác
biệt lồ lộ giữa hai người đàn ông. Doug là một linh hồn hiền hòa tương tác
với bản chất nội tâm của anh ta. Loe thì lại phóng ra nguồn năng lượng
nguyên thủy, nam tính và cũng hiền hòa như một vụ nổ hạt nhân.
Joe liếc qua vai, rồi chuyển sự chú ý của anh sang Doug. "Trị liệu ruột
kết bằng nước à? Là anh phải không?"
"Đúng vậy. Thời gian làm việc của tôi là trừ thứ sáu. Tôi trợ giúp giảm
cân, khử độc cho cơ thể, tăng khả năng tiêu hóa, và nâng cao các bậc năng
lượng. Trị liệu bằng nước có tác dụng rất êm dịu tới cơ thể."
"Ờ đấy. Các anh không phải tọng một cái vòi vào mông à?"
"Chà, à... à," Doug lắp bắp. "Tọng... là một từ mạnh ghê tởm. Chúng tôi
có đặt một cái ống rất mềm dẻo..."
"Tôi sẽ phải ngăn anh lại ở đó thôi, anh bạn ạ," Joe ngắt ngang và giơ
một tay lên. "Tôi sắp sửa ăn trưa, và tôi thực sự muốn tận hưởng món xúc
xích và dăm bông của mình."
Vẻ chê bai làm các đường nét của Doug rúm ró lại. "Anh đã từng thấy
thịt được tiêu hóa làm gì với ruột kết của anh chưa?"