lều hàng của Gabrielle là một phụ nữ vẽ hình trang trí lên mu bàn tay, và kế
bên cô ấy, Doug Tano, nhà chữa bệnh ruột kết bằng nước.
Không may cho Gabrielle, Doug không ở trong lều của anh ta. Anh ta
đang ở trong lều của cô, nhồi nhét cho cô những lợi ích của phương pháp
chữa bệnh ruột kết bằng nước. Gabrielle vốn tự hào về đầu óc cởi mở của
bản thân. Cô thấu hiểu. Cô hiểu và chấp nhận niềm tin của mọi người về
những vùng đất siêu hình khác. Cô ủng hộ những nghệ thuật và liệu pháp
chữa bệnh không chính thống, nhưng gừ, thảo luận về chất thải vượt quá
mức sức chịu đựng của cô và gần như đã tiếp giáp đến địa hạt tục tĩu.
"Cô nên đến và làm sạch đi," anh ta bảo cô khi cô dựng lại mấy cái chai
tinh dầu làm đẹp và dầu tắm nhỏ nhắn.
"Tôi chỉ không thấy là mình có thời gian." Và cô cũng sẽ không bao giờ
thấy mình dành ra thời gian. Về mặt nghề nghiệp, cô xếp hạng công việc
rửa sạch ruột kết cùng một vùng với tổ chức tang lễ. Một trong hai việc ấy
cô cho là ai cũng phải có ai đó làm thôi nhưng cảm tạ nhân quả may mắn
của cô khi đó không phải là cô.
"Cô không thể trì hoãn một việc quan trọng đến thế," anh ta nói, cũng
kiểu gợi cô nhớ đến một tay làm dịch vụ tang lễ. Giọng anh ta hơi quá đều
đều, móng tay anh ta hơi quá chải chuốt, và da hơi quá nhợt nhạt. "Tôi nói
với cô đấy, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi tất cả những thứ độc
hại đó đã được tống khứ."
Cô sẽ tin lời anh ta về chuyện đó. "Ồ, thật sao?" là tất cả những gì cô rặn
ra được, rồi giả vờ vô cùng thích thú với những cây nến thơm của cô. "Tôi
nghĩ có ai đó đang ở lều của anh kìa," cô nói, tuyệt vọng muốn thoát khỏi
anh ta đến mức cô cố tình nói dối.
"Không, họ chỉ đi ngang qua thôi."