cho em một cốc cà phê vào giờ nghỉ của em nhé."
"Giờ nghỉ của em là khi nào?"
Nụ cười của cô lại một lần nữa thắp sáng đôi mắt cô, và hai má lúm đồng
tiền lún hai má cô xuống. "Mười giờ ba mươi," cô trả lời và đưa anh tiền
thối lại.
Anh phải làm việc lúc mười giờ. "Chuyển thành chín đi."
"Đồng ý." Cô mở hộp kính ra và cắt hai lát bánh kem và bọc chúng lại
trong giấy sáp. "Đấy là một cuộc hẹn."
Anh sẽ không đi xa đến thế. Nhưng cô rất tử tế và rõ ràng là có thể nấu
ăn. Cô chắc chắn không nhìn anh như thể thứ duy nhất cứu anh không bị
thụi mạnh vào vào bụng là lòng tin vào phi bạo lực của cô. Anh nhìn cô đặt
hai cái bánh và hai cái đĩa nhựa lên đỉnh chồng sandwich, rồi cô đưa anh
cái túi.
"Gặp anh vào buổi sáng nhé, Joe."
Có lẽ Ann chính là những gì anh cần.