Cái cách cô nhìn anh, anh không làm gì ngoài đáp lại nụ cười của cô.
"Anh đã bảo em là anh sẽ đến mà." Anh thích tia sáng thích thú lấp lánh
trong đôi mắt cô. Một tia sáng xinh xắn bình thường. Kiểu tia sáng mà một
phụ nữ sẽ cho người đàn ông thấy cô ta muốn tiến xa hơn.
Anh gọi một bánh mỳ trắng kẹp giăm bông và xúc xích, và vì anh không
biết một người ăn cay sa ngã sẽ ăn gì, anh gọi một bánh mỳ kẹp thịt gà cho
Gabrielle - rất nhiều mầm cây đấy.
"Khi em gọi chị em, Sherry, tối hôm qua và bảo chị ấy rằng em đã chạm
mặt anh, chị ấy nói chị ấy nghĩ anh là một cảnh sát. Có đúng không?" Cô
hỏi khi cô cắt lát bánh mỳ và đặt một đống thịt vào mỗi lát.
"Anh là một thám tử phòng Trộm cắp Tài sản."
"Em không ngạc nhiên đâu. Sherry nói anh thường lục soát chị ấy vào
năm lớp chín."
"Anh tưởng đó là lớp mười chứ."
"Không phải đâu." Cô bọc mấy miếng sandwich lại và đặt chúng vào
một bao giấy. "Anh có muốn thêm salad hoặc khoai tây chiên không?"
Joe bước lùi lại và nhìn vào cái hộp mẫu được đặt đầy nhiều loại salad và
tráng miệng khác nhau. "Cái gì thì ngon?"
"Tất cả đều ngon hết. Em chỉ vừa làm chúng sáng nay thôi. Ít bánh kem
thì sao?"
"Anh không biết nữa." Anh rút một tờ hai mươi đô ra khỏi ví và đưa nó
cho cô. "Anh cực kỳ khó tính về bánh kem của anh."
"Em sẽ nói với anh điều này," cô nói và mở máy tính tiền ra. "Em sẽ đưa
anh vài miếng, và nếu anh thích nó, anh sẽ quay lại vào ngày mai và mua