"Chưa," Joe trả lời khi anh ngó nghiêng trong lều. "Tôi đoán là cách duy
nhất để tôi có thể thấy được những gì bên trong ruột kết của tôi là thọc đầu
tôi vào mông. Và anh biết gì không, Doug? Điều đó đơn giản là sẽ không
bao giờ xảy ra."
Gabrielle cảm thấy cằm cô rơi xuống một tí. Anh thật thô lỗ... thậm chí
là Joe... nhưng cũng rất hiệu quả. Doug quay người và chạy thẳng ra khỏi
lều của cô để tránh xa khỏi anh. Và mặc dù cô ghét phải thú nhận điều này,
nhưng cô rất biết ơn và còn hơi chút ghen tị nữa.
"Chúa ơi, tôi đã không nghĩ là hắn ta có định rời đi đâu đấy."
"Tôi đoán là phải cảm ơn anh," cô lầm bầm. "Anh ta không hề ngừng nói
về ruột kết của tôi, và tôi đã không thể thoát khỏi anh ta."
"Đó là vì hắn ta muốn nhìn cái mông trần của cô." Joe túm lấy tay cô và
đập một cái sandwich gói trong giấy sáp vào lòng bàn tay cô. "Không thể
nói là tôi có gì trách móc hắn."
Anh băng qua cô đi về phía sau lều và ngồi vào một trong hai cái ghế
xếp mà cô mang đi từ nhà. Cô không chắc lắm, nhưng cô nghĩ anh vừa cho
cô một lời khen.
"Hôm nay Mara có tới giúp cô không?" anh hỏi
"Một tí nữa thôi cô bé sẽ tới đây." Gabrielle nhìn vào cái bánh sandwich
trong tay cô. "Cái gì đây?"
"Thịt gà kẹp lúa mì."
Cô ngồi xuống cái ghế cạnh anh và liếc xung quanh. "Tôi đoán là anh
không biết," cô nói chỉ hơn một lời thì thào, "nhưng Lễ hội Coeur là hội
chợ ăn chay."