"Sau khi cô rời cửa hàng ngày hôm qua," anh tiếp tục, "cô đã nói gì với mẹ
và cô của cô về tôi?"
"Tôi đã kể cho họ sự thật." Cô khoanh tay dưới ngực và nhìn anh biểu
hiện thái độ không hài lòng theo cách thường lệ. Anh cau có với cô.
"Cô đã kể cho họ về việc tôi là một cảnh sát ngầm à?"
"Đúng thế, nhưng họ sẽ không nói gì với bất kỳ ai đâu," cô trấn an anh.
"Họ đã hứa rồi, và thêm vào đó, họ tin rằng số mệnh đưa chúng ta đến với
nhau. Họ không làm loạn với số mệnh đâu." Cô đã cố bảo Claire rằng Joe
không phải người tình nồng cháy u ám trong viễn cảnh tâm linh của bà,
rằng anh ta thực sự chỉ là một tay thanh tra nóng tính mà thôi. Nhưng cô
càng giải thích nhiều, thì mẹ cô càng trở nên tin rằng định mệnh thực sự
đóng vai trò trong đời sống tình yêu của Gabrielle. Sau cùng thì, Claire đã
phân tích, bị bám đuôi, tấn công, và ép đóng vai bạn gái cùng một sĩ quan
cảnh sát ngầm đấy nam tính như Joe không phải chỉ là một sự kiện thường
thấy, kể cả trong chuỗi những vụ trùng hợp ngẫu nhiên thường thức của vũ
trụ. "Anh còn muốn biết gì nữa không?" cô hỏi.
"Có đấy. Sao cuối tuần trước cô lại biết tôi đang theo đuôi cô? Và đừng
có cho tôi cái đống tạp nham như là cảm thấy tần sóng của tôi nhé."
"Tôi không cảm nhận được tần sóng. Thế nếu tôi nói rằng đó là luồng
khí đen ngòm của anh thì sao?" cô hỏi, mặc dù nói thực là cô không hề chú
ý đến khí của anh mãi đến sau khi anh tống giam cô.
Từ dưới vành mũ, mắt anh nheo lại, và Gabrielle quyết định giải thoát
cho anh. "Dễ thôi. Anh hút thuốc. Tôi không hề biết bất kì một người chạy
bộ nào lại hút một điếu thuốc xinh xắn có lợi cho sức khỏe trước khi bắt
đầu chạy đâu. Mầm lúa mì, có. Một điếu Marlboro ư, không."
"Thật đáng chê trách."