"Lần đầu tiên tôi chú ý đến anh, anh đang đứng dưới một tán cây, khói
thuốc bao quanh đầu anh như một đám mây hình nấm vậy."
Joe khoanh tay ngang ngực, và miệng anh mím lại thành một đường
thẳng dữ tợn. "Giúp tôi một việc nhé? Nếu có ai đó hỏi cô xem làm sao mà
cô lại phát hiện ra người theo dõi mình, cứ dán chặt vào cái chuyện luồng
khí đen ngòm ấy."
"Sao chứ? Anh không muốn những cảnh sát khác biết một điếu thuốc đã
thổi tung vỏ bọc của anh à?"
"Không, nếu tôi có thể ngăn lại."
Cô nghiêng đầu sang một bên và trao cho anh một nụ cười mà cô hy
vọng sẽ khiến anh run rẩy. "Đồng ý, tôi sẽ giúp anh thoát, nhưng anh nợ
tôi."
"Cô muốn gì?"
"Tôi chưa biết. Tôi sẽ nghĩ về nó và báo lại cho anh."
"Những người cung cấp thông tin khác của tôi luôn biết họ muốn gì."
"Họ muốn gì?"
"Thường là thứ gì đó bất hợp pháp." Ánh mắt anh chiếu thẳng vào cô khi
anh nói, "như kiểu bắt tôi làm biên bản tiền án tiền sự của họ biến mất hay
nhìn ra chỗ khác khi họ hút cần sa."
"Anh sẽ làm thật sao?"
"Không, nhưng cô có thể hỏi. Điều đó sẽ cho tôi một cái cớ để lục soát
cô." Giờ thì đến lượt anh cười. Và anh cười thật. Môi anh cong lên lười
biếng khiến dạ dày cô nhộn nhạo. Anh hạ ánh mắt xuống miệng cô, rồi để