nghẹn lại. Không phải bây giờ. Không phải giữa công viên. Không phải với
anh.
Vài cô gái đại học đến chỗ cái bàn và hỏi Gabrielle về dầu của cô. Cô trả
lời, giải thích, và cố giả vờ như cô không nhận thấy sự hiện diện của Joe
một cách mạnh mẽ y như thể anh đang chạm vào cô. Cô bán hai chai dầu
hoa lài và cảm thấy, chứ không phải nhìn thấy, anh đi đến đứng đằng sau
cô. "Cô có muốn tôi để lại bánh ngọt của cô không?"
Cô lắc đầu.
"Tôi sẽ đặt nó vào tủ lạnh ở cửa hàng của cô nhé."
Cô nghĩ sau đó anh sẽ rời đi, nhưng không. Thay vào đó, anh vòng tay
quanh eo cô tới khoảng bụng trần của cô và kéo lưng cô áp vào lồng ngực
anh. Gabrielle đóng băng.
Anh vùi mặt vào tóc cô và nói bên tai cô. "Nhìn thấy cái tên mặc áo ba lỗ
đỏ và quần đùi màu xanh lá cây đó không?"
Cô liếc qua con đường đi bộ nhìn sang lều của Tâm Hồn Mẹ. Người đàn
ông trong câu nói trông giống như rất nhiều người đàn ông khác ở hội chợ.
Sạch sẽ. Bình thường. "Có."
"Đó là Ray Klotz. Hắn có một hàng cầm đồ ở Main. Tôi đã tống giam
hắn năm ngoái vì tội nhận và bán đầu máy video ăn cắp." Anh xòe rộng
ngón tay trên bụng cô, và ngón tay cái của anh ve vuốt cái nút thắt trên áo
ngay dưới ngực cô. "Ray và tôi đã quen nhau một quãng đường khá dài, và
có thể tốt nhất là hắn không nhìn thấy tôi ở cùng cô."
Cô cố rời ý nghĩ khỏi những vuốt ve của ngón tay anh trên da thịt trần
trụi của cô nhưng thấy thật khó khăn. "Vì sao? Anh nghĩ anh ta biết Kevin
à?"