"À!" Gabrielle làm cho đôi mắt màu xanh dương to tròn của cô mở to
đầy ngạc nhiên. "Đó là anh sao? Ngoài trừ phần cáu kỉnh, tôi không hề biết
họ đang nói về ai đâu."
Anh cầm lấy cái túi giấy mà anh đã mang đến từ cửa hàng ăn. "Tử tế đi
không thì tôi sẽ bảo Doug là cô muốn tẩy ruột kết đấy."
Tiếng cười dịu dàng tràn ra khỏi môi cô, khiến anh bất ngờ. Trước kia
anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười chân thật của cô, và âm điệu nữ tính
ấy vừa ngọt ngào vừa êm dịu, dễ chịu đến mức nó làm khóe môi anh cong
lên trong một nụ cười không đoán trước. "Gặp cô sáng mai nhé."
"Tôi sẽ ở đây."
Joe quay lại và luồn lách qua hội chợ ra khu đỗ xe mà anh đã đậu chiếc ô
tô của mình. Nếu anh không cẩn thận, anh có thể kết thúc với việc thích cô
hơn nên thích. Anh sẽ xem cô nhiều hơn một phương tiện để đạt được kết
quả, và anh không thể gánh vác được nếu cô trở thành bất kỳ một cái gì
khác ngoài tay chỉ điểm của anh. Anh không thể gánh vác được việc xem
cô như một phụ nữ đáng khao khát, như ai đó anh không ngại lột trần và lục
soát bằng lưỡi mình. Anh không thể gánh vác được nếu làm loạn vụ án này
thêm nữa.
Ánh mắt anh dò quét đám đông, vô thức tìm kiếm những tay buôn ma
túy. Những người tiêu dùng lập dị, một tên hút thuốc mắt thâm quầng, và
những con nghiện thuốc bồn chồn, đầu quay mòng mòng. Tất cả chúng đều
nghĩ rằng chúng duy trì đều đặn, kiểm soát được cơn thèm thuốc, khi mà
cơn thèm thuốc quá rõ ràng là đang kiểm soát chúng. Anh đã không làm
các vụ về ma túy trong gần một năm rồi, vậy mà có những lúc, đặc biệt là
khi anh ở trong đám đông, anh vẫn nhìn thế giới qua con mắt của nhân viên
điều tra ma túy. Đó là những gì anh được huấn luyện để làm, và anh tự hỏi
sự huấn luyện đó còn ở với anh bao lâu nữa. Anh biết có những viên cảnh