Gabrielle thở dài và mở mắt. "Joe không phải là người đàn ông của
mình." Cạnh mặt nạ của Francis và đầu mũi của cô bắt đầu khô đi. "Đến
lượt cậu," cô nói và cố tình thay đổi chủ đề. "Sao cậu không kể cho tớ
những gì cậu đã làm tối qua nhỉ." Cô bối rối hơn bao giờ hết và cũng không
biết điều gì đã khiến cô nghĩ là Francis có thể giúp cô lý giải mọi thứ cơ
chứ.
Sau vụ đắp mặt, họ thử phấn nền và dầu xoa dịu tâm lý của Gabrielle.
Đến lúc Francis rời đi, cả hai người phụ nữ đã có lỗ chân lông sạch sẽ và
một quầng sáng khỏe mạnh trên làn da. Gabrielle nướng một cái pizza rau
cải cho bữa tối, và cô ngồi xuống trước tivi để ăn. Với điều khiển trong tay,
cô lướt mạng cáp tìm một tập của Thợ Săn Cá Sấu. Cô muốn xem xem
Francis thấy gì hấp dẫn đến thế ở một người đàn ông đấu vật với loài bò
sát, nhưng chuông cửa reo trước khi cô có cơ hội kiểm tra hết các kênh. Cô
đặt đĩa thức ăn lên bàn cà phê, và đi ra lối vào. Ngay khi tay cô với lấy nắm
đấm cửa, Joe xộc vào, lao qua cô như khói tàu hỏa. Mùi gỗ đàn hương và
cơn gió đầu tối quét vào trong cùng với anh. Anh mặc một cái quần màu
đen với biểu tượng lưỡi liềm của Nike trên mông. Tay áo đã bị cắt khỏi áo
phông hiệu Big Dog, và lỗ cắt gần chạm tới eo anh. Đôi tất trắng của anh
hơi cáu bẩn, đôi giày chạy cũ kĩ. Anh trông nam tính và xù xì gần như đến
cực hạn, cũng y như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, dựa vào một thân cây
trong công viên Ann Morrison, hút thuốc như ống khói.
"Được rồi, chết tiệt, nó ở đâu?" Anh dừng lại chính giữa phòng khách
của cô.
Gabrielle đóng cửa lại và tựa lưng vào nó. Ánh mắt cô di chuyển dọc lên
bắp chân và cái đùi mạnh mẽ tới vết sẹo làm xây xước làn da rám nắng của
anh.
"Nào, Gabrielle. Đưa nó đây."