Cô nâng mắt lên mặt anh. Râu anh đã mọc rậm hơn, và anh nhìn cô trừng
trừng dưới hàng lông mày cáu kỉnh. Một lúc nào đó, cô hẳn sẽ nghĩ anh thật
khủng bố, đáng sợ, và là một tên du côn lớn tuổi to con. Không còn nữa.
"Không phải anh phải có một lệnh khám xét hoặc trát tòa hoặc cái gì đó
trước khi đột nhập vào nhà người khác sao?"
"Đừng có giả bộ." Anh chống tay lên hông và nghiêng đầu sang một bên.
"Nó đâu?"
"Cái gì?"
"Tốt thôi." Anh ném ví và và chìa khóa lên bàn cạnh cái đĩa của cô, rồi
bắt đầu nhìn ra sau ghế của cô và vào tủ đựng quần áo.
"Anh đang làm gì thế?"
"Tôi bỏ cô lại một mình có một ngày, và cô lại lôi kéo một chuyện thế
này đây." Anh lướt qua cô trên đường tới phòng ăn, nơi anh nhanh chóng
liếc nhìn xung quanh, rồi tiếp tục vào sảnh, lời nói của anh kéo lê theo sau.
"Đúng lúc tôi bắt đầu nghĩ cô có não, thì cô lại đi làm một chuyện thật ngu
ngốc."
"Gì chứ?" m thanh bước chân của anh dẫn tới phòng ngủ của cô, và
Gabrielle nhanh chóng theo sau. Đến lúc cô đến được đó, anh đã mở và
đóng phân nửa ngăn kéo tủ của cô. "Nếu anh nói cho tôi biết anh đang tìm
gì, tôi có thể tiết kiệm cho anh ít thời gian đấy."
Thay vì đưa cô câu trả lời, anh mở cửa tủ quần áo của cô ra và đẩy quần
áo của cô sang hai bên. "Tôi đã cảnh báo cô đừng có bảo vệ hắn ta."
Anh cúi người xuống, cho Gabrielle nhìn đẹp mắt phần sau rất ngon lành
của anh. Khi anh thẳng người dậy, anh có một cái hộp trong tay.
"Này, đặt nó lại đi. Cái đó chứa những món đồ cá nhân của tôi."