"Gì cơ, tất cả những việc này là vì chuyện đó hả? Anh ấy muốn tôi xem
mấy tấm poster phim cổ mà anh ấy đã mua được trên Internet."
"Vậy là hắn đã ở đây hả?"
"Phải. Anh làm sao mà biết được về chuyện đó?"
"Chết tiệt." Anh ném cái áo nịt lên giường và đi ngang cô ra khỏi phòng.
"Sao cô lại cho hắn vào?"
Gabrielle đi sát theo sau, ánh mắt ghim chặt trên những lọn tóc xoăn nhỏ
đang vuốt ve gáy anh. "Anh ấy là đối tác kinh doanh của tôi. Sao tôi lại
không cho anh ấy vào?"
"Gừ, tôi không biết. Có lẽ vì hắn là một tên buôn lậu và có dính líu tới
việc ăn trộm đồ nghệ thuật. Cô sẽ hiểu ra thôi."
Gabrielle hầu như không nghe thấy một từ nào anh nói. Cảm giác hốt
hoảng đã gạt tất cả những ý nghĩ khác ra ngoài khi cô theo anh qua phòng
tắm đến cuối hành lang. Cô nắm lấy cánh tay anh và kéo lại, nhưng cũng
giống như cố ngăn cản một con bò mộng vậy. Cô xông ra trước mặt anh và
giang rộng cánh tay, chặn ngưỡng cửa vào phòng vẽ của cô lại. "Đây là
phòng riêng của tôi," cô nói, tim cô ngừng đập và đầu cô nặng trịch. "Anh
không thể vào trong đó."
"Vì sao?"
"Bởi vì."
"Đưa ra lý do khác hay hơn đi."
Với sự thông báo ngắn ngủi như thế cô không thể. "Bởi vì tôi nói thế."
Anh tóm lấy bắp tay cô trong bàn tay mạnh mẽ của anh và di chuyển cô
ra khỏi đường đi của anh.