"Không, Joe!"
Cửa bật mở. Một khoảnh khắc im lặng dài dằng dặc lơ lửng trong không
khí, trong suốt quãng thời gian ấy Gabrielle cầu nguyện với bất kỳ vị thánh
nào đang nghe rằng bằng cách nào đó phòng vẽ đã thay đổi kể từ khi cô
bước vào đó lần trước.
"Trời đất quỷ thần ơi."
Cô đoán là không rồi.
Anh chậm chạp bước vào trong phòng, cho đến khi anh đứng cách bức
vẽ với kích cỡ thật một cánh tay. Vào khoảnh khắc ấy Gabrielle chẳng
muốn gì hơn ngoài việc bỏ chạy và trốn đi, nhưng cô sẽ đi đâu chứ? Cô liếc
qua vai anh nhìn tấm vải bạt, nhìn vào ánh nắng lúc mới tối đang tràn qua
những tấm màn mỏng, tẩy trắng một dải ánh sáng trên sàn gỗ, và rọi sáng
bức chân dung với một quầng sáng siêu hình. Cô hy vọng anh sẽ không
nhận ra mình.
"Có phải đó," anh hỏi, chỉ vào bức tranh, "được cho là tôi?"
Giờ thì không còn hy vọng gì nữa. Cô đã bị tóm. Cô có thể có rắc rối với
tỷ lệ tay và chân, nhưng cô tuyệt đối không có vấn đề gì với thằng bé của
Joe. Chỉ còn lại một thứ khả dĩ để làm - dũng cảm lên và giấu sự xấu hổ
của cô hết mức có thể. "Tôi nghĩ nó rất tốt mà," cô nói và vắt tay dưới
ngực.
Anh ngoái lại nhìn cô qua vai, mắt anh hơi đờ đẫn. "Tôi trần truồng."
"Khỏa thân."
"Cùng một thứ chó chết mà thôi." Anh quay lại, và Gabrielle đi tới đứng
bên cạnh anh.