"Đó là một con cừu."
"Ồ... nó trông như một con chó xù Anh ấy."
Trông nó chả giống chó xù Anh tí nào, nhưng Gabrielle cũng không
tranh luận. Đầu tiên, cô không bao giờ lý giải nghệ thuật của mình, và thứ
hai, cô có thể làm ngơ vài nhận xét sống sượng và đổ lỗi cho con sốc. Cô
cho là cũng hơi đáng sợ khi mở một cánh cửa ra mà lại thấy một bức chân
dung khỏa thân của chính bạn đang trừng trừng nhìn lại.
"Ai thế?" anh hỏi, chỉ về bức tranh vẽ đầu anh và cơ thể của David.
"Anh không biết sao?"
"Đó không phải tôi."
"Tôi đã dùng tượng điêu khắc David của Michelangelo làm hình mẫu.
Lúc đó tôi không biết anh có lông ngực."
"Có phải điều đó hài hước lắm không?" anh hỏi, hoài nghi, khi anh lắc
đầu. "Tôi chưa bao giờ đứng như thế. Anh ta trông quái gở quá."
Cô hy vọng ý anh quái gở mang nghĩa lạ lùng, nhưng cô nghi ngờ điều
đó đấy. "Anh ta đang chuẩn bị cho trận chiến với Goliath."
"Chết tiệt," anh chửi thể và chỉ tay vào háng của David. Nhìn chỗ đó kìa.
Tôi đã không đóng gói thứ gì nhỏ cỡ đó từ hồi tôi hai tuổi."
"Anh quá gắn bó với bộ phận sinh dục của anh đấy."
"Không phải tôi, quý cô ạ." Anh quay lại và chĩa thẳng ngón tay vào cô.
"Cô mới là người rình mò xung quanh vẽ tranh về cặp mông trần của tôi."
"Tôi là một nghệ sĩ."