"Thế còn về những bức tranh khỏa thân cô vẽ về tôi?"
"Chúng thì sao?"
"Cô không vẽ của quý của một người mà cô không thích."
"Ý thích duy nhất của tôi với... à," cô không thể nó từ đó. Cô đơn giản
không thể nói từ C đó.
"Cô có thể tiếp tục và gọi nó là Ngài Vui Vẻ," anh bổ sung thêm. "Hoặc
thằng bé cũng tốt."
"Vật đàn ông," cô nói, "chỉ là sự quan tâm của một nghệ sĩ."
"Cô lại thế rồi." Anh đặt tay lên mặt cô và ôm lấy hai má cô trong lòng
bàn tay anh. "Tạo ra nghiệp chướng xấu cho bản thân." Anh nhẹ nhàng rê
một ngón tay cái ngang cằm cô.
"Tôi không nói dối," cô nói dối. Hơi thở cô nghẹn lại trong họng và cô
nghĩ anh sẽ hôn cô. Nhưng anh chỉ bật cười, thả tay xuống, và quay ra cửa.
Cô mắc kẹt đâu đó giữa nhẹ nhõm và tiếc nuối.
"Tôi là một nghệ sĩ chuyên nghiệp," cô trấn an Joe khi theo anh vào
phòng khách.
"Nếu cô nói thế."
"Đúng thế!"
"Vậy thì tôi sẽ nói với cô điều này," anh nói khi tóm lấy chùm chìa khóa
từ trên bàn cà phê, "lần kế tiếp cô thấy thôi thúc muốn vẽ, hãy hét lớn lên.
Cô mặc vào mấy thứ đồ lót hư hỏng của cô và tôi sẽ cho cô xem cấu trúc
xương của tôi. Cực gần và thật riêng tư."