giữa họ sẽ không bao giờ có tiến triển. Họ quá khác biệt. Ngày và đêm.
Cực dương và cực âm. m và dương.
Anh sẽ sớm ra đi, rời khỏi cuộc đời cô. Ý nghĩ không bao giờ nhìn thấy
anh nữa đáng lẽ khiến cô hạnh phúc. Thay vào đó, nó khiến cô cảm thấy
trống rỗng và khiến cô thao thức gần như cả đêm.
Sáng hôm sau cô chạy bộ hai dặm thường ngày trước khi trở về nhà và
sẵn sàng làm việc. Sau khi tắm, cô mặc vào một cái quần lót trắng với các
hình trái tim nhỏ và áo lót đồng bộ. Bộ này được làm tách biệt hẳn và là
một trong số ít những món đồ từ cửa hàng của Francis mà Gabrielle thực sự
mặc. Cô chải tóc cho hết rối, và trong lúc nó khô, cô trang điểm và đeo một
đôi khuyên hột cườm dài lên tai.
Thứ Hai là ngày nghỉ của Kevin, và cô sẽ ở một mình với Joe cho đến
trưa, khi Mara đến. Ý nghĩ dành thời gian riêng với anh khiến cô sợ hãi kể
cả khi những cơn nhộn nhạo kích động run rẩy trong dạ dày cô. Cô tự hỏi
anh có dành thời gian khám xét các tài liệu của Kevin lần nữa sau cánh cửa
văn phòng đóng kín như anh đã làm tuần trước hay không. Hay họ sẽ nghĩ
ra thứ gì đó cho anh dựng lại hoặc sửa chữa. Và cô tự hỏi anh có đeo cái
thắt lung đeo dụng cụ trễ trên hông nữa không.
Chuông cửa nhà Gabrielle reo lên, theo sau bởi một tiếng gõ nặng trịch
mà cô nhận ra. Cô thọc tay vào cái áo choàng vải bông trắng và buộc dây
lung lại khi đi ra cửa. Cô kéo tóc ra khỏi áo choàng và mở then cài cửa.
Thay vì quần Jean và áo phông thường ngày, anh mặc một bộ vét màu xanh
hải quân, áo sơ mi trắng phẳng phiu, và cà vạt màu xanh dương xen đỏ tía.
Cặp kính râm gương che mắt anh lại, và anh cầm một cái túi từ cùng cửa
hàng bán thức ăn trên đường Eighth nơi anh đã mua cho cô sandwich hôm
thứ Sáu. Tay kia anh thọc vào túi quần trước. "Tôi mang đồ ăn sáng đến
cho cô," anh nói.