không bao giờ đến được quầy tính tiền của Hertz 1 đâu. Chúng tôi sẽ bắt cả
hai tên ngay khi chúng thực hiện trao đổi."
Gabrielle chớp mắt. "Anh đang đùa tôi phải không?"
"Tôi ước là thế, nhưng không đâu. Từ đêm xảy ra vụ trộm, Kevin đã có
bức tranh trong tay rồi."
Cô nghe anh nói. Lời lẽ của anh khá rõ ràng, dù vậy chúng vẫn thật khó
hiểu. Cô không thể biết về Kevin nhiều năm đến thế mà lại vô cùng nhầm
lẫn về anh ta đến vậy. "Phải có nhầm lẫn rồi."
"Không nhầm đâu."
Anh trông quá chắc chắn, nghe thật sắt đá, đến mức cảm giác nghi ngờ
không chắc chắn đầu tiên đọng lại trong não cô. "Anh tuyệt đối chắc chắn
à?"
"Chúng tôi đã đặt một máy nghe trộm vào điện thoại nhà của hắn, và
chúng tôi đã ghi âm được hắn đang lập cuộc hẹn với Shalcroft."
Cô nhìn Joe, nhìn sự kiệt sức và căng thẳng nặng nề trong đôi mắt nâu
của anh. "Vậy là, tất cả là sự thực sao?"
"Tôi e là thế."
Và lần đầu tiên kể từ khi anh còng tay cô và kéo cô vào nhà tù, cô cho
phép bản thân mình tin anh. "Kevin đã ăn trộm bức Monet của ông Hillard
sao?"
"Hắn đã ký kết với một kẻ nào đó làm kẻ trộm thực sự."
"Ai?"
"Chúng tôi vẫn chưa biết."