"Sao thế, anh cảm thấy tồi tệ về việc lấy tôi ra làm trò đùa tối hôm qua
à?"
"Tôi chưa bao giờ lấy cô ra làm trò đùa," anh nói với khuôn mặt hoàn
toàn trung thực. "Cô có mời tôi vào không?"
"Trước đây anh chưa bao giờ hỏi cả." Cô dịch sang bên để anh có thể đi
vào, rối đóng cửa lại sau lung anh. "Anh cứ luôn xông thẳng vào."
"Cửa nhà cô bị chặn lại mà." Anh đặt cái túi giấy lên bàn trước mặt tràng
kỷ và lôi ra hai chiếc bánh xốp và hai cốc cà phê. "Tôi hy vọng cô thích
bánh pho mát kem," anh nói khi với tay lên kính râm và nhét chúng vào túi
trong của áo vét. Rồi anh ngước lên nhìn cô qua đôi mắt mệt mỏi và xê cái
nặp nhựa ra khỏi cốc cà phê Styrofoam. "Đây."
Gabrielle không thích cà phê, nhưng cô cũng nhận lấy nó. Anh đưa cô
một cái bánh nướng và cô cũng nhận lấy. Lần đầu tiên kể từ khi mở cửa, cô
mới chú ý đến sự căng thẳng đang ôm lấy hai khóe miệng anh. "Có gì
không ổn à?"
"Cô nên ăn trước. Chúng ta sẽ nói chuyện trong mấy phút nữa."
"Trước ư? Làm sao mà tôi có thể ăn được bây giờ?"
Anh trượt ánh mắt ngang miệng và cằm cô, rồi ngược lên mắt cô. "Đêm
qua một tên buôn đồ nghệ thuật từ Portland đã liên lạc với Kevin. Tên hắn
là William Stewart Shalcroft."
"Tôi biết về William. Kevin từng làm việc cho anh."
"Vẫn còn làm. Lúc ba giờ chiều nay, William Stewart Shalcroft sẽ đến
trên chuyến bay Delta hai hai mươi thẳng từ Portland. Hắn và Kevin đã lên
kế hoạch gặp mặt ở một ghế dài trên sân bay, đổi bức Hillard lấy tiền mặt,
rồi tên Shalcorft định sẽ thuê một chiếc ô tô và lái xe về Portland. Hắn sẽ