không có chút kiếm soát nào với những giọt nước mắt đang đong đầy mắt
cô. Tầm nhìn cô mờ đi, dòng chữ in trên cốc cà phê nhòe ra và lẫn lộn vào
nhau. "Rằng anh sẽ phải xin lỗi tôi vì đã bắt giam tôi ngày đó trong công
viên, và vì bắt tôi phản bội Kevin. Nhưng anh lại không nhầm về Kevin."
"Tôi rất tiếc." Joe ngồi cạnh cô, chân tách rộng, và anh nắm lấy một bàn
tay cô trong bàn tay ấm áp, to bè của anh. "Tôi rất tiếc vì một việc như vậy
lại xảy ra với cô. Cô không đáng bị vướng vào một chuyện như thế này."
"Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì đáng
phải nhận loại nghiệp chướng khủng khiếp này." Cô lắc đầu, và một hạt lệ
tràn xuống má tới một bên khóe miệng cô. "Sao tôi có thể mù quáng đến
thế? Không phải có các dấu hiệu sao? Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế?
Làm sao tôi lại có thể không biết đối tác làm ăn của mình là một tên trộm
cơ chứ?"
Anh siết tay cô. "Bởi vì cô không như tám mươi phần trăm dân số khác.
Cô không nghi ngờ bất kỳ một người nào mình gặp có biểu hiện phạm tội.
Cô không đi lung tung gặp ai cũng nghi ngờ."
"Anh thế mà."
"Bởi vì đó là công việc của tôi, và tôi phải xử lí hai mươi phần trăm
những tên ngớ ngẩn chạy vòng vòng." Anh xoa ngón tay cái trên các khớp
mu bàn tay cô. "Tôi biết ngay lúc này cô chắc không thể thấy có gì tốt đẹp
đến từ chuyện này, nhưng cô sẽ ổn thôi. Cô có một luật sư tinh khôn, người
sẽ đảm bảo cô vẫn giữ được cửa hàng của mình."
"Tôi không tin công việc kinh doanh của tôi có thể trụ nổi qua chuyện
này." Giọt lệ thứ hai trượt ra từ mắt cô, rồi giọt thứ ba. "Vụ trộm bức tranh
này vẫn còn là tin nóng. Khi việc bắt bớ Kevin lên báo... tôi sẽ không bao
giờ có thể hồi phục lại từ một chuyện như thế này." Bằng bàn tự do, cô chùi
nước mắt ra khỏi mặt. "Anomaly sụp đổ rồi."