Anh vòng tay quanh vai cô và ép cô cùng anh ngồi dựa vào lưng ghế sô
pha. "Chậc, đừng cảm thấy tệ quá, luồng khí của con người có thể rất lừa
lọc mà."
"Anh đang lấy tôi ra làm trò cười phải không?"
"Tôi chỉ tỏ ra tử tế thôi."
Họng cô nghẹn ngào, và cô nhìn anh. Đầu tiên là Kevin và giờ là Joe.
Chẳng lẽ tất cả mọt người đều không phải như những gì cô đã nghĩ sao?
"Sao tôi lại luôn khờ dại đến thế? Francis lúc nào cũng bảo tôi rằng tôi quá
cả tin. Nó khiến tôi vướng vào rắc rối." Cô lắc đầu và cố dằn lại những giọt
nước mắt trong mắt. Mặt Joe gần đến nỗi cô có thể thấy lớp lông mao dưới
làn da rám nắng và ngửi thấy cả mùi kem cạo râu của anh. "Một số người
tin rằng anh thu hút những sự kiện tích cực hoặc tiêu cực về phía mình,
rằng anh lôi kéo những con người mà anh đáng phải nhận."
"Nghe thật vớ vẩn đối với tôi. Nếu đúng trường hợp đó, cô chỉ thu hút
những người nhìn thấy luồng khí, sợ nghiệp chướng, và những kẻ ăn chay
sa ngã đến với cô thôi."
"Anh lại đang cố tỏ ra tử tế đấy à?"
Anh mỉm cười. "Nếu cô không biết, vậy thì có lẽ tôi cần hành động."
Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai mà cô đã biết quá rõ của anh, nhìn vào đôi
mắt mãnh liệt với hàng lông mày thường xuyên nhăn nhó khi anh nhìn cô.
Nhìn vào cái mũi thẳng và cánh cung trũng sâu kéo cong môi trên của anh.
Nhìn vào làn da mềm mại thường xuyên sẫm lại từ khoảng buổi trưa. "Anh
bạn trai gần đây nhất của tôi là một người nhìn thấy luồng khí, sợ nghiệp
chướng, ăn chay. Chỉ có điều anh ta không sa ngã mà thôi."
"Nghe như một quả bóng lửa ấy nhỉ."