"Anh ta rất nhạt nhẽo."
"Thấy chưa, đó là vì cô là một người phụ nữ sa ngã đấy." Nhón tay cái
của anh quét đi một giọt nước mắt khác khỏi má cô cùng lúc ánh mắt anh đi
khắp mặt cô. "Cô cần một người đàn ông biết tán thưởng những phụ nữ
hoang dã, phóng khoáng. Tôi đã học ở trường thuộc nhà thờ giáo xứ và trân
trọng sâu sắc những cô gái sa ngã. Vào năm lớp bốn, Karla Solazabal
thường kéo cái váy kẻ ca rô của cô ấy lên tận eo và cho tôi xem hai đầu gối.
Chúa ơi, tôi đã yêu cô ấy vì điều đó."
Và cô cũng yêu anh vì đang cố làm cô vui lên. "Giờ thì chuyện gì sẽ xảy
ra?" cô hỏi.
Ánh mắt anh nghiêm túc. "Khi Kevin bị bắt, anh ta sẽ được đặt phòng
trong..."
"Không," cô ngắt lời anh. "Tôi vẫn còn là người cung cấp thông tin bí
mật của anh cho đến hết phiên tòa sao?"
"Không, cô đã được giải phóng khỏi hiệp ước. Vì cô không biết gì hết,
tôi chắc chắn rằng cô thậm chí còn không cần ra tòa làm chứng nữa."
Câu trả lời của anh lắng xuống cạnh trái tim cô như một hòn than nóng.
Cô sẽ không hỏi xem anh có bao giờ có ý định gặp lại cô, hay giờ anh có
gọi điện cho cô hay không khi cô không còn đóng vai bạn gái anh nữa. Cô
sẽ không hỏi, vì cô cũng không chắc chắn về câu trả lời. "Khi nào thì anh
phải đi?"
"Một lúc nữa thì vẫn chưa."
Cô trượt tay lên cánh tay anh, qua vai anh, tới bên đầu anh. Cô sẽ không
nói về những gì có thể xảy ra lát nữa, hay ngày mai, hoặc tuần tới. Cô
không muốn nghĩ về điều đó. Các ngón tay cô xoa nhẹ trên cổ áo len của