"Có thể không đâu," anh nói, giọng nói trầm vang lên tự tin đến mức cô
suýt thì tin anh.
Nhưng cả hai người đều biết việc kinh doanh của cô sẽ không bao giờ
còn như cũ nữa. Cô sẽ luôn bị trói vào vụ trộm bức tranh nhà Hillard.
Kevin đã gây ra điều đó. Anh ta đã làm việc đó với cô, và gần như không
thể hòa hợp Kevin tên buôn lậu đồ nghệ thuật với người đàn ông đã luôn
mang trà hoa hồng đến cho cô khi cô cảm thấy không khỏe. Sao sự đối lập
ấy có thể tồn tại trong một con người, và sao mà cô từng có thể nghĩ mình
biết Kevin rất rõ, vậy mà thực ra lại không biết tí gì về anh ta cả? "Cảnh sát
nghĩ anh ta cũng có thể có những món đồ cổ bị ăn trộm mà tôi được cho
xem cái ngày tôi bị bắt sao?"
"Ừ."
Một ý nghĩ khủng khiếp đập thẳng vào Gabrielle, và cô ngay lập tức nhìn
Joe ngang qua vai. "Anh vẫn nghĩ tôi có dính líu sao?"
"Không." Anh đưa một tay lên và xoa bờ má ẩm ướt của cô bằng mu bàn
tay anh. "Tôi biết cô không có dính líu gì."
"Bằng cách nào chứ?"
"Tôi biết cô."
Phải, cũng như cô biết anh. Ánh mắt cô dịch lên mặt anh, chỗ hõm nhỏ ở
hai bờ má đã được cạo râu sạch sẽ và cái cằm mềm mại của anh. "Sao tôi
có thể ngớ ngẩn đến thế hả Joe?"
"Hắn đã lừa rất nhiều người."
"Ừ, nhưng gần như ngày nào tôi cũng làm việc với anh ta. Anh ta là bạn
tôi, nhưng tôi đoán mình cũng chưa bao giờ thực sự biết rõ anh ta. Sao tôi
không cảm nhận được năng lượng tiêu cực của anh ta chứ?"