"Tay và chân tôi đâu rồi?"
Cô nghiêng đầu. "Chậc, tôi chưa có thời gian để vẽ chúng."
"Dù vậy tôi thấy cô đã có thời gian vẽ của quý của tôi."
Cô có thể nói gì đây? "Tôi nghĩ tôi đã làm khá tốt với hình dạng mắt
anh."
"Và cả hai viên bi của tôi nữa."
Cô cố thêm lần nữa để đán lạc hướng sự chú ý của anh lên trên. "Tôi đã
tóm được cái thần của miệng anh một cách hoàn hảo."
"Và mấy cái kia được cho là môi tôi hả? Chúng trông sưng húp thế," anh
nói, và cô cho là mình nên biết ơn vì anh không còn chỉ trích bộ phận sinh
dục của anh nữa. "Cái cái quả bong tròn đỏ to đùng kia là cái quái gì thế?
Lửa hay gì đó?"
"Khí của anh."
"Ừ, đúng rồi." Anh chuyển sự chú ý sang hai bức vẽ đang dựa vào bức
tường đằng xa. "Cô bận rộn nhỉ."
Cô cắn môi trên và không nói gì. Ít nhất trong bức vẽ anh như một ác
quỷ, anh cũng mặc quần áo. Những bức khác, chậc...
"Không có thời gian để vẽ tay hoặc chân ở cả những bức khác nữa à?"
"Chưa."
"Tôi được xem là quỷ dữ hay gì khác?"
"Gì khác."
"Với con chó là sao?"