"Được rồi, anh ta nóng bỏng, nhưng không phải tuýp của tớ. Anh ta tin
rằng Kevin có dính líu vào việc bán đồ nghệ thuật trộm cắp, và anh ta chắc
vẫn còn nghĩ tớ cũng như thế." Cô dàn kem lên hai má và cằm của Francis
trước khi cô thêm vào, "Với cả, anh ta nghĩ tớ quái đản dù cho anh ta mới
là người bảo tớ có thể bắt sóng Elvis cho anh ta hay không."
Francis mỉm cười và bị dính kem lên miệng. "Cậu có thể không?"
"Đừng ngớ ngẩn thế. Tớ không phải bà đồng."
"Có ngớ ngẩn đâu. Cậu tin vào mấy cái thứ Kỷ Nguyên mới, nên tớ
không nghĩ là quá quái đản khi anh ta bảo cậu thế đâu."
Gabrielle lau tay vào vải ướt, rồi cúi người xuống và quấn một cái khăn
tắm lên đầu của chính cô. "Chậc, vào lúc đó chúng tớ gần như đang tiến
tới."
"Tiến tới ư?"
"Hôn." Cô và Francis đổi chỗ, và Gabrielle ngước lên nhìn khuôn mặt
của bạn cô, đang bị che hết, trừ mắt và môi, với hỗn hợp trắng. "Và vài thứ
nữa."
"Ồ, điều đó thật là quái đản." Lớp kem mịn màng mang lại cảm giác thật
tuyệt diệu trên trán Gabrielle, và cô nhắm mắt lại rồi cố thư giãn. "Anh ta
muốn cậu là Elvis, hay anh ta chỉ muốn hỏi ông vua vài câu hỏi thôi?"
"Có gì khác biệt nào? Mọi thứ đang trở nên khá là nóng bỏng, và anh ta
dừng lại để hỏi xem tớ có thể bắt sóng với Elvis không."
"Có sự khác biệt lớn đấy. Nếu anh ta chỉ muốn hỏi vài câu hỏi, lấy một ít
thông tin, thì anh ta chỉ hơi lập dị thôi. Nhưng nếu anh ta muốn cậu là ông
vua nhạc rock and roll, thì cậu phải đi kiếm cho mình một người đàn ông
mới đi."