được Gabrielle Breedlove xát xà phòng và cọ rửa." Và nếu anh thú nhận
điều đó, anh chắc sẽ phải gấp huy hiệu lại và trở thành bảo vệ.
Một đám khói khác ngập đầy ô tô khi Joe thở ra. Vẫn có khả năng không
một ai khám ra chuyện lăng nhăng của anh với Gabrielle. Anh chắc chắn
không cảm thấy có nhu cầu muốn quảng bá vụ việc bất ngờ đó hay muốn
giảm gánh nặng lương tâm. Nhưng cô thì có thể, và rồi anh sẽ hỏng hẳn.
Khi vụ án này ra tòa, anh có thể tưởng cảnh luật sư biện hộ của Kevin chất
vấn anh những câu như là, Có phải việc anh từng có quan hệ tình dục với
người cung cấp thông tin của anh, đối tác kinh doanh của thân chủ tôi, là sự
thật không, thám tử Shanahan? Và vụ này chẳng qua chỉ là một đòn ghen
tuông chống lại thân chủ tôi phải không?
Có khi Kmart cần ai đó trông nom cửa hàng của họ vào buổi tối.
Joe mất mười lăm phút và một điếu xì gà nữa mới quành xe vào bãi đỗ
xe cảnh sát. Anh siết chặt tay thành nắm đấm và nhét chúng vào túi quần,
kiểm soát cơn tức giận. Người đầu tiên anh gặp trên đường đến phòng tạm
giam là Đại úy Luchetti.
"Cậu đã ở cái nơi chó chết nào thế?" Luchetti gầm lên, nhưng không có
mấy cay đắng ẩn sau những từ ngữ của ông. Viên đại úy trông trẻ hơn
khoảng mười tuổi so với ngày hôm qua, và ông đã thực sự mỉm cười lần
đầu tiên kể từ vụ trộm nhà Hillard.
"Ông biết tôi đã ở đâu." Joe và một thanh tra khác đã dành mấy giờ liền
đêm qua và sáng sớm nay nghiền ngẫm từng chi tiết và động thái mà cục
cảnh sát lên kế hoạch thực hiện. Họ đưa ra những kế hoạch đối phó với các
tình huống bất ngờ. Những kế hoạch mà họ rõ ràng đã dùng đến mà không
có anh. "Tôi đã ở chỗ cô Breedlove cảnh cáo cô ấy về vụ bắt bớ của Carter.
Hắn đâu rồi?"