hành đi qua cách cái mông trần của anh có hai phân ấy chứ. "Chắc là lúc
chúng tôi bước ra ngoài kiếm ít đồ ăn sáng," anh ứng khẩu. "Cô Breedlove
lái xe."
Luchetti dừng lại khi họ bước vào khu phòng thẩm vấn. "Cậu kể cho cô
ấy về Carter, vậy mà cô ấy cảm thấy muốn ăn sáng sao? Cô ấy thấy thích
lái xe nữa chứ?"
Đến lúc thay đổi chiến thuật rồi. Anh nhìn vào mặt đại úy và thả cơn
giận dữ mà anh vẫn dự trữ bên trong ra. "Ông đang buộc tội tinh hoàn tôi
về việc này đấy à? Vụ trộm nhà Hillard là vụ án quan trọng nhất mà bộ
phận Trộm cắp Tài sản từng thấy, không có ngoại lệ, và tôi để lỡ không
tham gia vụ bắt bớ chỉ vì tôi phải bảo mẫu một người cung cấp thông tin."
Tống ra chút ít thịnh nộ mang lại cảm giác thật tuyệt - tuyệt đến phát điên.
"Tôi đã làm việc vất vả với vụ này và đổ công sức vào vô số giờ làm thêm.
Tôi phải chịu đựng đống chuyện nhảm nhí của Carter mỗi ngày, và tôi đã
muốn được tự mình đập còng vào hắn ta. Tôi đáng được ở đó, và sự thật đó
không chỉ làm tôi cáu lộn ruột không thôi đâu. Nêu nếu ông đang cố khiến
cho tôi cảm thấy như phế thải, thì ông có thể quên đi được rồi. Ông không
thể làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn nữa được đâu."
Luchetti ngửa người ra sau. "Được rồi, Shanahan, tôi sẽ bỏ qua nó trừ
phi nó bị gợi lên lần nữa."
Joe hy vọng với Chúa là không. Anh không có cách nào để có thể giải
thích về chuyện anh và Gabrielle. Anh thậm chí không thể giải thích
chuyện đó với chính bản thân anh nữa.
"Cậu chắc là mình không có mùi hoa chứ?" Luchetti hỏi và khịt khịt
không khí. "Ngửi như mùi mấy bụi tử đinh hương của vợ tôi."
"Tôi chẳng có mùi cóc ghẻ nào hết." Anh biết điều đó. Anh biết mình có
mùi như mùi con gái. "Carter đâu rồi?"