"Cả Carter và Shalcroft đang thu mình lại. Không tên nào nói gì."
Luchetti trả lời khi họ tiếp tục đi dọc đại sảnh hướng về phòng thẩm vấn.
Trong suốt một tuần rưỡi qua, bầu không khí trong tòa nhà vừa rầu rĩ vừa
dày đặc căng thẳng. Giờ thì tất cả mọi người mà Joe đi qua, từ các thanh tra
cho tới sĩ quan bàn giấy, đều mang một nụ cười rạng rỡ.
Tất cả mọi người đều đã hít thở trở lại, trừ Joe. Không khi mà mông anh
quá gần máy vắt nước đến thế.
"Cậu có mùi hương hoa đấy à?" Luchetti hỏi.
"Tôi chả ngửi thấy gì hết."
Đại úy nhún vai. "Bộ phận bắt người không thể liên lạc được với cậu."
"Phải rồi, tôi đoán mình đã không mang máy nhắn tin theo người." Điều
mà về cơ bản là đúng. Máy nhắn tin ở trong túi quần anh, và quần anh thì
không ở trên người anh. "Tôi không biết làm sao điều đó lại có thể xảy ra
được nữa."
"Cả tôi cũng không. Tôi không biết làm sao một tay thám tử có chín năm
kinh nghiệm lại có thể bị bắt quả tang không có phương tiện liên lạc. Khi
chúng tôi biết được rằng Carter đã thay đổi thời gian gặp mặt và cậu thì
không thể gọi được, chúng tôi đã gửi một đội tuần tra qua cửa hàng trên
phố Mười ba. Viên sĩ quan đã báo lại rằng cậu ta gõ cả cửa trước lẫn cửa
sau, nhưng không có ai trả lời cả."
"Tôi đã không ở đó."
"Chúng tôi cũng đã gửi một người tới nhà cô ấy. Xe cảnh sát của cậu đỗ
phía trước nhà, nhưng không ai trả lời cửa hết."
Quỷ tha ma bắt. Anh chẳng nghe thấy ai gõ cửa hết, nhưng tất nhiên, ở
vài giây then chốt, anh thậm chí sẽ chẳng nghe thấy cả một đội nhạc diễu