"Anh nên suy nghĩ nghiêm túc đến việc hợp tác trước khi quá muộn," Joe
gợi ý.
Kevin ngồi tựa lưng vào ghế và vênh đầu sang một bên. "Tôi sẽ không
nói. Nhổ vào mặt các người."
"Được rồi, vậy thì thay vào đó hãy nghĩ về điều này, trong khi anh ở
trong một buồng giam tiện nghi, tôi sẽ ở nhà, nướng thịt bò và ăn mừng."
"Với Gabrielle sao? Cô ấy biết anh thực sự là ai à? Hay anh chỉ lợi dụng
cô ấy để tiếp cận tôi?"
Cảm giác tội lỗi đọng lại ở bụng anh. Tội lỗi và cả cơn sóng che chở mà
anh đã cảm thấy buổi tối hôm nhìn Gabrielle lủng lẳng trên cái ban công
đó. Nó khiến anh lảo đảo và đẩy anh rời khỏi cánh cửa. "Sao anh dám nói
với tôi về việc lợi dụng Gabrielle. Anh đã lợi dụng cô ấy nhiều năm trời để
trao cho minh một tấm chắn hợp pháp." Những gì anh cảm thấy đang nổi
sóng trong bụng không chỉ là cảm giác trách nhiệm phải bảo vệ người cung
cấp thông tin của mình, nhưng anh không có tâm trạng để mà giao thiệp
hoặc lý giải nội tâm.
Kevin quay đi. "Cô ấy sẽ ổn thôi."
"Khi tôi nói chuyện với cô ấy sáng nay, cô ấy không có vẻ ổn."
Kevin quay lại, và lần đầu tiên, có thứ gì đó ngoài vẻ vênh váo và thù
hằn lấp lánh sau mắt hắn. "Anh đã nói gì với cô ấy? Cô ấy biết những gì?"
"Cô ấy biết gì không phải là việc của anh. Tất cả những gì anh cần là tôi
ở Anomaly để làm công việc của mình."
"Ừ đúng rồi," hắn chế giễu. "Khi anh thúc Gabe vào tường và chọc lưỡi
vào họng cô ấy, đối với tôi trông không chỉ đơn thuần là công việc đâu."