Walker ngước lên, và Joe ép ra một nụ cười dễ dãi. "Vài ngày hay ho hơn
những ngày khác." Anh nhún vai và lắc đầu, như thể Kevin cứ nhải đi nhải
lại. "Tôi biết ngay lúc này anh thực sự cáu tiết với tôi, nhưng tôi sẽ cho anh
vài lời khuyên. Anh có thể làm theo hoặc lại bảo tôi tự nhổ vào mặt mình,
dẫu thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng nó đây : Anh không phải tuýp
người thực sự thèm để tâm đến ai đó ngoài bản thân mình, và giờ không
phải là lúc trở nên do dự. Con tàu của anh đang chìm, anh bạn ạ, và anh
hoặc có thể cứu lấy mình hoặc chết đuối cùng lũ chuột cống khác. Tôi
khuyên anh nên cứu lấy bản thân minh trước khi quá muộn." Anh nhìn
Kevin từ trên xuống dưới một lần cuối, rồi quay ra khỏi phòng và đi tới nhà
giam.
Ngược lại với những gì cục trưởng đã nói với Kevin, William Stewart
Shalcroft không hợp tác chút nào. Hắn ngồi im lặng trong nhà tù, nhìn
chằm chằm vào các song sắt, ánh sáng phía trên rọi một luồng sáng xám xịt
lên cái đầu hói của hắn. Joe quan sát tay buôn bán đồ nghệ thuật và chờ cho
adrenalin tăng tốc. Cảm giác sục sôi luôn đến vào lúc phải bẫy một tên bất
lương, bắt một kẻ phải nói dù anh vừa bảo hắn đừng có nói gì nếu không
anh sẽ dùng những gì hắn nói để chống lại hắn. Cảm giác ấy không đến.
Thay vào đó Joe chỉ cảm thấy kiệt quệ. Cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nguồn năng lượng nhiệt huyết lấp đầy cục cảnh sát giữ anh tỉnh táo và
cảnh giác đến hết ngày. Lắng nghe mọi chi tiết về vụ bắt giam Kevin và
Shalcroft, rồi nghe thêm chút ít khi câu chuyện đã rối tinh và được xào xáo
lại từ đầu để giữ tâm trí anh bận rộn và giữ cho anh không nghĩ quá nhiều
đến Gabrielle và những gì anh định làm với cô.
"Có ai đã mang hoa vào đây à?" Winston hỏi từ bên kia lối đi.
"Ừ, có mùi như thế," Dale Parker, một thám tử mới vào nghề, thêm vào.
"Tôi đếch ngửi thấy cái gì hết," Joe quát các đồng nghiệp, rồi chúi mũi
vào công việc giấy tờ. Cả chiều còn lại anh có mùi như một bụi tử đinh