Cuộc đời cô đang sụp đổ thành muôn ngàn màu sắc cho cả thế giới nhìn
ngắm. Đối tác làm ăn của cô, một người đàn ông mà cô đã tin tưởng đủ để
xem như một người bạn thân thiết, là một tên trộm. Các kênh tin tức không
nhắc đến tên cô, nhưng bất kỳ ai biết cô chắc cũng sẽ kết luận cô có tội bởi
sự liên kết kinh doanh đó. Cô và Ronald đã thảo luận vài câu về các lựa
chọn của cô, như là đóng cửa hàng và mở lại dưới một cái tên mới, nhưng
cô không biết mình có còn tâm huyết để bắt đầu lại từ đầu hay không. Cô
sẽ nghĩ lại về nó khi cơn sốc đã qua đi và đầu cô đã rõ ràng.
Điện thoại trên tràng kỷ cạnh cô reo lên, và dạ dày cô nhộn nhạo. "Xin
chào," cô trả lời trước khi nó kịp rung lần hai.
"Mẹ vưa xem bản tin," mẹ cô bắt đầu. "Mẹ đang trên đường qua đây."
Gabrielle nuốt xuống sự thất vọng của mình. "Không, đừng ạ. Con sẽ
chuyển qua nhà mẹ một thời gian."
"Khi nào?"
"Tối muộn hôm nay."
"Con không nên ở một mình."
"Con đang đợi Joe," cô nói, sau đó cô sẽ không ở một mình nữa. Sau khi
gác máy với mẹ, cô đi tắm. Cô cho thêm oải hương, ngọc lan, và đặt điện
thoại cạnh bồn tắm, nhưng nói lại reo lên, thì lần này cũng không phải Joe.
"Cậu đã xem tin tức chưa?" Francis bắt đầu.
"Tớ đã xem rồi." Gabrielle che giấu sự thất vọng của mình lần thứ hai.
"Nghe này, tớ gọi lại cho cậu nhé? Tớ đang chờ Joe gọi cho tớ."
"Sao cậu không gọi cho anh ấy?"