Bởi vì cô không có số nhà anh và anh cũng không có tên trong niên giám
điện thoại. Cô đã kiểm tra rồi - hai lần lận. "Không, tớ chắc chắn anh ấy sẽ
gọi khi đã rời chỗ làm. Cho tới lúc đó, anh ấy chắc sẽ không thể nói chuyện
với tớ về vụ án này." Hay về họ. Về những gì sẽ xảy ra hiện giờ.
Sau khi Francis gác máy, Gabrielle ra khỏi bồn và mặc vào một cái quần
đùi kaki mới và áo phông trắng. Cô thả tóc xuống bởi vì cô nghĩ anh thích
nó như thế nhất. Cô thậm chí còn không cố tự bảo mình rằng cô sẽ không
đợi cạnh điện thoại. Bất kể cô cố gắng thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ
giỏi nói dối đến thế. Với mỗi tích tắc đồng hồ, các dây thần kinh của cô lại
căng lên chút đỉnh.
Lúc bảy giờ ba mươi, một người tật nguyền bán bóng đèn phải hứng chịu
bất hạnh do gọi tới. "Không!" cô rít lên vào điện thoại. "Tôi đã có một ngày
thật sự tồi tệ!" Cô ấn nút ngắt liên lạc và lún xuống ghế, chắc chắn rằng
mình vừa tạo ra nghiệp chướng tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Loại
phụ nữ nào lại la hét với một người tàn phế cơ chứ?
Loại phụ nữ mà cuộc đời đang vỡ vụn và nên quan tâm đến công việc
kinh doanh của mình hơn là đời sống tình cảm nhưng lại không thế. Cô đã
làm tình với anh, và anh đã chạm vào trái tim cô như thể chưa một người
đàn ông nào từng chạm vào cô. Anh đã chạm vào cơ thể cô và khuấy lên
một phản ứng không giống bất kỳ điều gì cô từng trải nghiệm. Hơn cả tình
dục. Cô yêu anh, nhưng không biết anh cảm thấy gì về cô khiến ruột gan cô
thắt lại. Sự bấp bênh khiến cô phát điên và còn tệ hơn bất kỳ thứ gì cô từng
cảm thấy trong đời.
Họ đã làm tình, rồi anh bỏ chạy khỏi nhà cô như thể không thể thoát ra
đủ nhanh. Và phải, cô biết anh không có lựa chọn. Trong phần đầu óc lí trí,
cô biết bỏ đi cách ấy không phải quyết định của anh, nhưng anh đã không
hôn tạm biệt cô. Anh thậm chí còn không ngoái lại.