Chuông cửa reo, và cô bật dậy. Khi cô nhìn qua lỗ nhòm, Joe nhìn lại cô
từ sau cặp kính râm phản chiếu của anh. Hơi thở cô nghẹn lại trong họng,
và một cơn đau lắng xuống trong tim cô như thể cô vừa nuốt không khí
xuống.
"Joe," cô nói khi giật mở cánh cửa. Rồi cô không thể thốt ra một từ nào
qua khỏi những cảm xúc đang bịt kín lồng ngực cô. Ánh mắt đói khát của
cô nhìn ngắm cả người anh cùng một lúc, từ đỉnh mái tóc sẫm màu, áo
phông và quần jean đen, tới mũi đôi bốt đen của anh. Cô lướt ánh mắt
ngược lại lên khuôn mặt nam tính dữ dội của anh, với bộ râu mới mọc và
những đường nét đẹp đẽ của cái miệng gợi cảm của anh. Một cái miệng
nhục dục mà anh đã ấn vào đùi trong của cô cách đây chưa đầy mười hai
giờ.
"Em đã xem tin tức chưa?" anh hỏi, và có thứ gì đó trong giọng anh, thứ
gì đó trong cách anh đứng, rung lên những đợt chuông báo động trong đầu
cô. "Em đã nói chuyện với luật sư của em chưa?"
Cuối cùng, cô cũng tìm được giọng nói. "Rồi. Anh có muốn vào trong
không?"
"Không, đó không phải là một ý hay." Anh bước lùi lại một bước tới mép
bậc thềm. "Nhưng anh có muốn nói chuyện với em về những gì đã xảy ra
giữa chúng ta sáng nay."
Cô biết những gì anh định nói trước cả khi anh mở miệng. "Đừng nói
anh thấy hối tiếc," cô cảnh cáo, bởi vì cô không nghĩ trái tim mình có thể
chịu nổi việc nghe thấy sự hối hận của anh, như thể những gì họ chia sẻ
cùng nhau là một sai lầm. "Đừng nói với em rằng điều đó đáng lẽ không
bao giờ nên xảy ra."
"Không, nói không khiến việc đó trở nên đúng đắn, Gabrielle à. Những
gì đã xảy ra là lỗi của anh. Em là người cung cấp thông tin cho anh, và có