Gabrielle nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh, hai mống mắt màu nâu như
socola đen béo ngậy. "Đừng đối xử với em như thể em không biết mình
cảm thấy gì. Em là người lớn, em không loạn giữa tình dục và tình yêu. Chỉ
có một lời giải thích cho những gì đã xảy ra hôm nay. Em yêu anh."
Anh buông thõng tay xuống, nét mặt trở nên trống rỗng, và một khoảng
im lặng ngượng nghịu lấp đầy không khí.
"Em chỉ vừa bảo rằng em yêu anh. Anh có bất kỳ phản ứng gì với câu đó
không?"
"Có, nhưng không cái nào em muốn nghe đâu."
"Cứ thử đi."
"Có một giải thích nữa hợp lý hơn." Anh xoa xoa sau cổ và nói, "Chúng
ta đã phải giả vờ làm bạn trai bạn gái. Mọi thứ trở nên thực sự nóng bỏng,
thực sự nhanh, và tất cả chúng ta bị bọc kín trong đó. Các đường ranh trở
nên mờ ảo, rối loạn, và chúng ta đã bắt đầu tin vào điều đó. Chúng ta đã
đưa mọi thứ đi quá xa."
"Có lẽ anh bị rối loạn, nhưng em thì không." Cô lắc đầu. "Anh là phần
dương của em."
"Gì cơ?"
"Anh là phần dương của em."
Anh bước lùi một bước xuống các bậc thềm ở hiên nhà cô. "Cái gì của
em cơ?"
"Nửa kia của linh hồn em."
Anh đẩy kính râm lên mặt và lại che mắt đi một lần nữa. "Anh không
phải đâu."