Điện thoại reo, và cô nhấc nó lên ở hồi chuông thứ tư. "Xin chào," cô
nói, giọng cô nghe vừa trống rỗng vừa xa xăm với chính tai cô.
Có một khoảng dừng ngắn trước khi mẹ cô lên tiếng. "Chuyện gì đã xảy
ra từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện thế?"
"Mẹ là bà đồng, mẹ bảo c-con." Giọng cô vỡ òa, và cô nức nở, "Khi mẹ
nói với con rằng con sẽ c-có một người tình t-tóc đen nồng nhiệt, sao mẹ
không bảo c-con rằng anh ấy cũng sẽ làm tan vỡ trái tim con?"
"Mẹ đang trên đường đón con đây. Ném vài món đồ vào một cái vali đi,
và mẹ sẽ đưa con lên ở với ông Franklin. Ông có thể cần đến sự bầu bạn
của con đấy."
Gabrielle đã hai mươi tám tuổi, sẽ là hai mươi chín trong tháng Giêng,
nhưng chạy về nhà với ông chưa bao giờ nghe lại tuyệt vời đến thế.