Ngồi xuống gót chân, Gabrielle nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay xương xẩu
của ông. Phần lớn cuộc đời cô, ông cũng là hình bóng người cha. Ông lúc
nào cũng lộc cộc và gắt gỏng và ông không quan tâm đến mọi người, trẻ
con, hay thú cưng nhà khác. Nhưng nếu bạn thuộc về ông, ông sẽ dời cả
thiên đường và mặt đất để làm bạn hạnh phúc.
Gabrielle đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng vẫn luôn có múi sách, da, và
ám đầy xì gà tẩu - những mùi hương dễ chịu và thân quen giúp chữa lành
trí óc - cơ thể - tinh thần cô kể từ buổi tối một tháng trước khi mẹ và di
Yolanda của cô đón cô trên hiên sau nhà cô và lái lên phía bắc bốn giờ liên
tục đến nhà ông cô. Lúc này đâycái đêm đó dường như xa vời vợi, vậy mà
cô vẫn nhớ nó như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Cô có thể tai hiện màu
sắc áo phông của Joe và vẻ trống không trên mặt anh. Cô có nhớ mùi
hương hoa hồng ở sân sau của cô, và cả những cơn gió lạnh tốc qua đôi bờ
má ẩm ướt của cô khi cô ngồi ở ghế hành khách trên chiếc Toyota của mẹ
cô. Cô nhớ bộ lông mềm mại của Beezer trong các ngón tay cô, tiếng gừ gừ
đều đặn của con mèo trong tai cô, âm thanh giọng mẹ cô, bảo cô rằng tim
cô rồi sẽ lành lại và cuộc đời cô rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Cô đi dọc hành lang dài tới căn phòng khách mà cô đã chuyển thành
phòng vẽ của mình. Hàng chồng hộp và sọt chứa tinh dầu lẫn nến thơm
chất đầy cạnh tường, chặn hết ánh nắng mặt trời tháng Chín. Cô vẫn giữ
cho mình bận rộn kể từ cái ngày cô đến đây chỉ với một túi quần áo và tinh
dầu. Cô ném mình vào công việc, giữ đầu óc bận bịu, cho bản thân thi
thoảng quên đi rằng trái tim cô đã tan nát.
Từ ngày cô đến sống với ông nội, cô đã về Boise chỉ một lần để ký vào
các giấy tờ chào bán Anomaly. Cô đã thăm Francis, và đảm bảo chắc chắn
rằng bãi cỏ của mình sẽ được cắt dọn. Cô đã đặt hệ thống tưới cây của
mình hoạt động lúc bốn giờ mỗi sáng, để cô không cần lo lắng chuyện cây
cỏ của cô sẽ chết, nhưng cô cần thuê dịch vụ làm vườn để cắt cỏ. Khoảng