của ông bà Hilard in ở mặt sau. Bức thứ hai là từ nhà tù bang Idaho. Cô
không cần nhìn địa chỉ cũng biết ai gửi bức thư này. Cô nhận ra nét chữ của
anh. Kevin.
Trong vài giây không phòng vệ, cảm giác vui sướng tràn ngập cô, như
thể cô vừa nghe tin từ một người bạn cũ. Rồi cũng nhanh như vậy, cảm giác
tức giận và một dấu chấm đen buồn bã thay thế niềm vui sướng.
Cô đã không nói chuyện với Kevin từ trước vụ bắt giam anh ta, nhưng
qua luật sư của mình cô biết được rằng ba ngày sau vụ bắt bớ của Kevin,
anh ta đã đạt được một thỏa thuận với văn phòng công tố. Anh ta líu lo như
loài chim hoàng yến nổi tiếng, đưa ra thông tin, danh tính và mặc cả nài nỉ
đổi lấy việc giảm tội danh chống lại anh ta. Anh ta kể tên tất cả các nhà sưu
tập và buôn lậu mà anh ta từng môi giới giao dịch, và anh ta nêu tên lũ trộm
anh ta đã dùng để thực hiện vụ trộm nhà Hilard. Theo như Ronald
Lowman, Kevin đã thuê anh em nhà Tongan những kẻ đang được tại ngoại
nhờ đóng tiền bảo lãnh và chờ phiên tòa xử vài vụ trộm nhà dân mà mới
đây chúng bị buộc tội thực hiện.
Nhờ hợp tác, Kevin được tuyên năm năm trong tù nhưng sẽ được ra sau
hai năm.
Cô đưa cho mẹ cô phong bì thư từ nhà Hilard. "Mẹ có thể đọc nó nếu mẹ
thấy thích," cô nói, rồi lấy bức thư của mình và đi qua hành lang vào phòng
ăn sáng. Cô ngồi xuống một cái ghế dài có đệm, và tay cô run run khi cô
mở lớp phong bì dày. Một bức thư bốn trang viết trên giấy nhà tù rơi ra, và
cô đọc lướt những dòng chữ nghiêng nghiêng nhờ ánh sáng đang tràn qua
cửa sổ.
Gabe thân mến,
Nếu em đang đọc bức thư này vậy thì có hy vọng rằng em sẽ cho anh cơ
hội biện hộ cho bản thân và những hành động của anh. Đầu tiên hãy để anh