nói rằng anh vô cùng xin lỗi vì nỗi đau mà anh chắc hẳn đã gây ra. Anh
không bao giờ có ý định, cũng như anh không bao giờ tưởng tượng đến,
rằng công việc kinh doanh khác của anh sẽ lại ảnh hưởng tiêu cực đến em.
Gabrielle dừng lại. Công việc kinh doanh ư? Đó là cách anh ta gọi việc
buôn lậu các bức tranh và đồ cổ ăn cắp sao? Cô lắc đầu và quay sự chú ý về
lại bức thư. Anh ta nói về tình bạn của họ, và cô có ý nghĩa nhiều với anh ta
như thế nào và cả những quãng thời gian tốt đẹp mà họ đã cùng chia sẻ. Cô
đang gần như bắt đầu thấy tiếc cho anh ta thì bức thư rẽ sang một hướng
mới không chút hối hận.
Anh biết rằng có rất nhiều người xem hành động của anh là tội phạm, và
có thể họ đã đúng. Nhận và bán đồ ăn cắp là phạm luật, nhưng tội ác
THỰC SỰ của anh là đã muốn quá nhiều. Anh đã muốn những điều tốt đẹp
trong cuộc sống. Và vì điều đó anh đang phải nhận một án phạt khắc nghiệt
hơn cả những tên bị kết án hành hung. Những tên đánh đập vợ và lạm dụng
con cái còn có án phạt nhẹ hơn anh. Mục đích anh chỉ ra điều này là đặt vào
đúng cảnh, các tội của anh dường như thực sự nhỏ xíu khi so sánh. Ai bị
đau nào? Những người giàu có được bảo hiểm ư?
Gabrielle thả bức thư xuống đùi. Ai bị đau nào? Anh ta thực sự nghiêm
túc sao? Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua phần còn lại của bức thư đầy
những lời lý giải và bào chữa. Anh ta đã gọi Joe bằng vài cái tên hạn chế,
hy vọng rằng cô đủ thong minh để nhận thấy Joe chỉ dung cô để tiếp cận
anh ta, và hy vọng rằng đến giờ cô đã đá Joe rồi. Gabrielle ngạc nhiên khi
anh ta không biết về sự dính líu của cô, và cho tới cuối bức thư anh ta còn
thực sự đề nghị cô viết lại cho anh ta như thể họ vẫn là bạn. Cô gạt phăng ý
đó đi, và với bức thư trong tay, cô lại đi vào phòng khách.
"Trong phong bì của con có gì vậy?" Claire hỏi từ nơi bà đang đứng ở
bàn làm việc, trộn oải hương và hồng tươi bằng cối chày.