"Con không thể đi đâu." Chỉ ý nghĩ nhìn thấy Joe thôi cũng khiến dạ dày
cô nhộn nhạo hết cả lên, như thể cô vừa nuốt con bướm thần bí từ vườn mẹ
cô xuống.
"Con không thể trốn ở đây mãi được."
"Con có trốn gì đâu."
"Con đang né tránh cuộc đời mình."
Tất nhiên là cô đang né tránh cuộc đời rồi. Cuộc đời cô là một lỗ đen tăm
tối, trải dài trước mặt cô và trống không. Cô đã ngồi thiền và cố hình dung
cuộc đời cô không có Joe, nhưng cô không thể. Cô đã luôn rất quả quyết
trong cuộc đời không gò bó của mình. Nếu có thứ gì đó không ổn cô sẽ
quay người lại và tiến sang một hướng mới. Nhưng lần đầu tiên, tất cả
những nơi mà cô quay sang dường như đều tệ hơn nơi cô đang đứng.
"Con có rắc rối với việc khép lại quá khứ."
Gabrielle nhặt một nhánh bạc hà lên và xoắn nó giữa các ngón tay.
"Có lẽ con nên viết cho Kevin một bức thư. Rồi con nên nghĩ về việc đi
đến bữa tiệc nhà Hilard. Con cần đương đầu với người đàn ông đã làm con
vô cùng đau đớn và khiến con giận dữ điên cuồng."
"Con không giận dữ đến mức đó."
Claire chỉ nhìn không chớp.
"Được rồi, con hơi giận dữ đấy."
Cô gạt ngay ý nghĩ viết thư cho Kevin ra khỏi đầu, nhưng có lẽ mẹ cô
nói đúng. Có lẽ cô nên đương đầu với anh để cô có thể tiếp tục đi tới.
Nhưng không phải Joe. Cô chưa sẵn sàng để gặp Joe, để nhìn vào đôi mắt
nâu quen thuộc của anh và thấy chẳng có gì nhìn lại cô.