Khi cô đến ở với ông cô một tháng trước, cô, mẹ cô, và cô Yolanda đã
trò chuyện về Kevin, nhưng chủ yếu là cô nói về cảm xúc của cô dành cho
Joe. Dù vậy cô đã không đề cập đến việc Joe là phần dương của cô, cũng
như không có ý định đấy. Dẫu sao mẹ cô cũng biết.
Mẹ cô tin rằng nửa kia của linh hồn à định mệnh bện vào nhau không thể
chia cách. Gabrielle muốn tin rằng mẹ cô đã sai. Mẹ cô, Claire đã đối phó
với nỗi mất mát người chồng bằng cách thay đổi hoàn toàn cuộc sống của
mình. Gabrielle không muốn thay đổi cuộc sống của cô. Cô muốn cuộc đời
cũ của mình quay lại, hay ít nhất cũng giống cũ nhiều hết mức có thể.
Nhưng có lẽ mẹ cô đã đúng về một việc. Có lẽ đã đến lúc về nhà. Đến
lúc khép lại quá khứ. Đến lúc thu nhặt những mảnh vụn cuộc sống và sống
tiếp cuộc sống của cô.
Joe nhét băng vào đầu xem băng và ấn nút bật. Tiếng bánh răng chuyển
động vo vo lách cách lấp đầy căn phòng thẩm vấn yên tĩnh khi anh dựa
hông vào bàn và khoanh tay ngang ngực. Đoạn phim lập lòe và lóe lên, rồi
mặt Gabrielle tràn ngập màn hình tivi.
"Bản thân tôi cũng là một nghệ sĩ," cô nói, và nghe thấy giọng cô sau
một tháng cũng giống như cảm thấy ánh nắng chiếu trên mặt anh sau một
mùa đông đằng đẵng lạnh lẽo. Nó tràn qua tất cả những kẽ nứt và chỗ rạn
và làm anh ấm lên từ trong ra ngoài.
"Vậy thì cô có hiểu được việc ông Hillard khá nóng lòng muốn lấy lại
nó" giọng của chính anh vang lên từ bên ngoài máy quay.
"Tôi cũng hình dung là thế." Đôi mắt màu xanh lục to tròn của cô ngập
đầy bối rối và sợ hãi. Anh không nhớ là cô lại trông khiếp đảm và cố gắng
mạnh mẽ để không thể hiện nó ra đến thế kia. Giờ anh nhìn thấy điều đó
bởi vì anh biết cô quá rõ.