nữa. Anh tặc lưỡi khi cô giải thích về quãng thời gian cô ăn cắp một thanh
kẹo nhưng cảm thấy tồi tệ đến nỗi cô thực sự đã không tận hưởng nó quá
nhiều. Rồi anh nhìn cô che mặt bằng cả hai tay, và tiếng cười của anh tắt
ngóm. Khi cô ngước lên, những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt xanh
và làm ướt đẫm hàng lông my dưới của cô. Cô chùi chúng đi và nhìn vào
camera. Ánh mắt cô vừa trách móc vừa đau đớn, anh cảm thấy như vừa bị
gậy tuần tra đánh thẳng vào bụng vậy.
"Khỉ thật," anh nói vọng trong căn phòng trống không và ấn nút đẩy
băng ra. Anh đáng lẽ không nên xem nó. Đến giờ anh đã tránh xem nó
được một tháng, và anh đã đúng. Nhìn thấy mặt cô và nghe được giọng nói
của cô lại lôi tất cả lên bề mặt. Tất cả những hỗn loạn, bối rối, và khao
khát.
Anh cầm lấy cuộn băng và về nhà. Anh cần tắm táp nhanh, rồi qua nhà
cha mẹ anh nhân dịp sinh nhật sáu mươi tư của cha anh. Trên đường tới đó
anh định dừng lại và đón Ann.
Dạo gần đây anh vẫn dành thời gian với Ann. Chủ yếu là trong cửa hàng
ăn của cô. Anh ghé qua để ăn sáng, và vài lần khi anh không thể rời khỏi
bàn làm việc, cô mang bữa trưa đến cho anh. Và họ sẽ nói chuyện. Chậc, cô
sẽ nói chuyện.
Đến giờ anh đã hẹn hò cô được 2 lần, và lần cuối cùng anh đưa cô về nhà
anh đã hôn cô. Nhưng có gì đó cảm giác không đúng, và anh đã chấm dứt
nụ hôn đó gần như trước cả khi nó kịp bắt đầu.
Vấn đề không phải là Ann. Mà là anh. Cô gần như là tất cả mọi thứ mà
anh luôn tìm kiếm trong một người phụ nữ. Tất cả mọi thứ mà anh đã nghĩ
là mình mong muốn. Cô xinh xắn, thông minh, một đầu bếp giỏi giang, và
cô sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời cho các con anh. Chỉ là cô nhàn
nhạt đến mức anh không thể chịu nổi. Và điều đó thực sự cũng không phải
là lỗi của cô. Không phải lỗi của cô khi mà nhìn cô anh lại ước cô sẽ nói gì